Hồ Đình Nghiêm
Lạy Chúa
con không theo đạo Phật
chỉ biết thờ cúng mẹ cha
giáo đường nhà chùa là nơi
con chưa từng lai vãng
lòng vẫn tin chỉ có địa ngục
mà thiên đàng
thiên đàng chỉ là
sản(g) phẩm của tưởng tượng.
Tháng năm dài chưa
một lần thầm khấn nguyện
bởi ai trao cho mình ước
mơ biến thành sự thật?
Kẻ khốn cùng thì ức triệu
vé số duy một lô
độc đắc. trời kêu
thì phải dạ. sướng rơn.
nhắm mắt đi xa.
Tôi vác cây thông trên vai
giá mười tám đô la
không tính thuế
họ vừa đốn hạ chúng
từ đồi núi nào về
hôm qua bày tựa
một bìa rừng nhỏ
bó buộc gọn gàng
trông như một xác ướp
mùi nhựa thông thơm
ngát hương quá vãng
những cây thông trồng
ở Huế ở Đà Lạt
Thiên An. Đồi Cù
giờ ra sao?
Con tôi phát lời khen
papa đã thực thi sứ mạng
Giáng sinh mà tía
rộn ràng cho giống người
ta. xanh xanh đỏ đỏ
trẻ nhỏ cũng ưa dành
quyền trang trí giăng mắc
chớp nháy tỏ, lu.
Ba có nguyện điều gì
đêm chúa sinh ra đời
kiểu bình an dưới thế?
Con cầu mong chính
quyền bên đó đừng cày
bừa mộ phần ông bà nội
tội nghiệp. chết chỉ một lần.
Nhập gia tuỳ tục
chung đụng người hiền lương
tâm cũng vơi bớt hồ đồ
tôi bắt chước cháu
dại khờ
hoang tưởng
cả tin
phép mầu
thiện tâm
từ bi hỉ xả.
Xin cho người ấy
sớm ra khỏi địa ngục môn
về ôm lấy con thơ
mừng tủi khóc
thôi mút mùa lệ thuỷ?
Ôi Nha Trang phố biển
ngày ấy tôi chồng 10
cây vàng để sát phạt
ván bài cuối: vượt biên
thắng đậm: vô tổ quốc.
Tuyết lạnh xuống đầy
“Maria ơi linh hồn
tôi ớn lạnh!” *
Thiên thần nhỏ có cánh
bị treo cổ
dưới cây thông
cưa ngang thân
dựng góc nhà
hai cha con
vẫn loay hoay
chưa hoàn tất
vụng cảnh bài trí.
(*) thơ Hàn Mặc Tử
Hồ Đình Nghiêm
trước Giáng sinh 2017
Nguồn: Tác giả gửi