Buồn kẻ sĩ

Posted: 20/12/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Sông quê lặng lẽ như là mẹ
Chỉ một dòng trôi-một lòng thôi…
Nước bạc chảy xuôi theo màu tóc
Sóng êm ru bóng võng à ơi…

Có những đứa con xa sông quê
Áo cơm phiêu bạt chẳng quay về
Nhớ mẹ ra sông nhìn nước bạc
Sương chiều đăm đắm mắt hoang mê…

Bến lạ thương nhau đời tứ xứ
Đêm buồn rả rích rượu mưa say
Đứa nửa vần thơ, dăm nét họa
Chung đời kẻ sĩ áo sờn vai…

Có người ngã bệnh không gượng nổi
Mê sảng nằm kêu tên sông quê
Nước mắt lưng tròng xin tạ tội
Mẹ ơi!…con…chẳng kịp quay về!…

Đứa-mất-đứa-còn đời vẫn khổ
Kiếp tằm rút ruột chẳng đường lui…
Đêm trắng bùi ngùi thương tóc mẹ
Gội màu nước bạc trắng khôn nguôi…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.