Gáy cuối năm

Posted: 22/12/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Gà công nghiệp sắp làm sạch
cẩu tặc mang chó tới gạ cầy tơ
đỏ đen bàn lắc bầu cua
sáu mặt kiêng dè không nhận diện Tuất
hột xí ngầu luôn ra con cá
hột le rầu mùi mắm má biết hôn?

cá chết tràng giang đại hải chuyện đã cũ
xào tới lui ông bắt cho nhập kho
mở phây bút không nói xấu chế độ
nhấn like sai phạt tiền cho chùn tay
ba mươi tỷ đồng như rụng sợi lông
châu thị thu nga mua chức đại biểu quốc hội
buồn như chuồn chuồn hà nội xử chung thân
bản án mười năm thì ở nha trang tận
khai nhận tội mới được phát bông vệ sinh
máu đã đổ chẳng cần chui đường mòn hồ chí minh
kinh nguyệt trung quốc tròn hơn trăng nước mỹ

sai qui trình chết thì chôn
thằng bần cố nông tài khôn ruộng lúa
mưa cực đoan mùa thất thu
tài sản ba đời vào khu nhà cái
đương cuộc không phán thế thái nhân tình
con cặc. còn đảng còn mình
chỉ rứa thôi. đời thình lình trẩy hội
ở kiên giang giáo viên công chức
đi khám bệnh phải lăn dấu tay, thiệt tức
đơn giản bị mấy ảnh không biết chữ
thái tử có nghĩa là chết vì bị chặt chém
chết vì bị tình phụ kêu bằng phụ tử hổng ngoa ngôn
hiếp học trò ta gọi là ấu dâm
mà bốn ngàn năm văn hiến
ta viết thành zân tộk wiểu số

gà sẽ chết mà chó còn dấu mặt chưa sủa
thế nào cuối năm cũng có tờ sớ trình diêm vương
nêu rõ mười chuyện tréo ngoe
trên xứ sở chó ăn đá gà ăn muối

từ vùng từng chịu qua cảnh lụt lội
gửi sang lá thư ẩm nước (mắt hay mưa?)
“thương cha nhớ mẹ thì về
nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng”
ôi! sinh ra ta là cha mẹ ta
mà người hiểu ta cũng chính là song thân vậy!

con đành bất hiếu bữa này
mai sau êm chút về bày tiệc vui.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.