Hai giờ gió thổi | Lá thư | Chị | Tiếng kêu chiếc đồng hồ | Xiềng xích cuộc đời

Posted: 03/01/2018 in Nam Nguyên (KH), Thơ

Nam Nguyên

 

Hai giờ gió thổi

Mọi thứ thật nhàm chán
Chẳng hạn câu nói này
Tôi đã ngồi ì trong phòng suốt hai giờ
Chỉ để nhìn vào khung cửa sổ

Bên ngoài là chiếc lá
Nhưng không phải chiếc lá cuối cùng

Lá nằm trên gác mái
Nghe tiếng cây rung
Và bay đi
Sau hai giờ gió thổi

 

Lá thư

Chẳng ai viết thư, chẳng ai đọc chúng nữa
Nhưng em vẫn viết cho anh

Đây là biển, trên biển có sóng
Và gió, những cơn gió thổi

Bay qua dòng sông, bay qua thế kỉ hai mốt
Trên con đường, như một thói quen

Em đã giam mình trong thành phố, mỗi tuần
Nhưng không phải đợi anh

Đợi người đưa thư làm việc

 

Chị

Chị đã đứng ở đây, trước ngôi nhà màu lục nhạt
Chị đã đứng đủ lâu để tôi nghĩ chị là thân cây
Chị đã khóc ở đây, trước ngôi nhà màu lục nhạt
Chị đã khóc đủ lâu để tôi nghĩ chị là giọt nước

Khi trước ngôi nhà là khu rừng
Khi trước ngôi nhà là dòng sông

Anh vẫn chưa quay về

 

Tiếng kêu chiếc đồng hồ

Trong giấc mơ tôi, đôi mắt em
Nó nhỏ bé, vừa bằng một lóng tay
Nó gào thét, trong thinh lặng
Chứa đựng bí mật và câu hỏi vì sao
Mở ra, muôn vàn tia sáng

Một tia trên cao, soi vào tấm ảnh trong ví
Tia đợi trước hiên nhà, ban công
Một tia dưới thấp, lảng vảng bên món quà
Hoa cho ngày valentine, vòng tay chiều chủ nhật
Một tia mắc kẹt đáy mắt, khi mái tóc em bay trong gió
Tia cho điều ảo tưởng, chạy nhanh về đích
Một tia tối nhất, bám vào váy em
Và chàng trai lạ, tia màu đen, sắc nhọn
Chọc vào tim, ngày cưới em, tôi giật mình
Tạ ơn tiếng kêu, chiếc đồng hồ báo thức

 

Xiềng xích cuộc đời

Trong căn phòng đóng chặt cửa
Bóng tối
Tình yêu nở ra từ ngôn ngữ
Cái chạm tay
Và thăng hoa tưởng tượng

Trong bóng tối
Đừng im lặng
Đừng lãng quên
Khi bàn tay khỏe hơn tay nắm cửa
Mở ra
Mở ra
Hoặc ương ngạnh, hoặc chết
Khi đôi mắt giật mình co lại
Có tia sét từ gương mặt em rơi vào tim tôi

Nam Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.