Giả định

Posted: 09/01/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Em không nhìn anh khi đứng ở Tự Do
Cũng như anh chẳng ngó đèn chuyển màu
Áo sắc vàng mòn thân vùi nắng cũ
Đồng khởi âm vực gió lùa phai mất tên

Anh xấu hổ điều tầm thường luôn á khẩu
Thành phố chật cư dân trao nhận mình lẻ loi
Hoa mười giờ nở từ đường rạn gạch đá
Dáng em đi xẻ rách lá me bay

Nghiêng đổ vai gánh đầy giữa nắng ngọ
Có thiên thần thấp thỏm đợi mầm non
Cực lòng mở trong vòng tay đón nhận
Em hoang mang từng ngày nạn ấu dâm

Anh đứng tự giả định là đứa mồ côi
Có vui không dấu vùi ngực mẹ hiền ?
Em dắt con nhập lối mòn hổ ngươi
Cứ mặc lòng quên đóng khép bao lầm lỡ

Thân anh toa tàu sai sân ga lộn
Hai đường phân chia cứ song hành
Khứ hồi không dung cho một vé lẻ
Tiếng còi rớt vung vãi tiếng than bay

Ngọn tỏ ngọn lu chừng xa khuất
Trước mặt anh luôn hiện đốm đỏ màu
Tà áo bay huyễn nhàu trang cổ tích
Mà thiếu thời phồn thực bạt ngàn xanh

Bụi tháng ngày dị dạng vấy khẩu trang
Đâu ai quan hoài mặt vốn dày
Tuy dạt đây lâu cũng sót ngờ nghệch
Giả định như anh đóng vai mẹ mìn?

Em còn nước mắt, còn đấm ngực?
Tiền chuộc nào đánh đổi cuộc đoàn viên?
Anh đứng như kẻ sắp xuống đường
Đèn chuyển màu khi em băng hết ngả tư

Lòng anh có nhiều thứ muốn biểu tình
Đình công bên rào cản bụi trần ai
Cổng mầm non gà lúc thúc ngóng mẹ
Nóng màu cờ nung lửa hấp chảo rang

Phố bây giờ giăng phường qua tới quận
Một lối đi thu thuế xã huyện đường
Anh đắm chìm không định được phương hướng
Chìm về đâu một ngọn hải đăng lu?

Chó đang tru cuối đường lên bàn nhậu
Giả định làm cầy tơ em có đoái hoài?
Biển ngoài kia chờ anh đi khất thực
Làm mẹ mìn bắt cóc chuộc tự do.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.