Ánh mắt Gitan

Posted: 12/01/2018 in Lâm Bình Duy Nhiên, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Lâm Bình Duy Nhiên


Ảnh: Marie Kostrz

Cậu bé vẫn đứng đó. Góc phố này có lẽ là lãnh địa, là chốn làm ăn của cậu ta. Giữa nhà hàng McDo và quán ăn Việt-Tàu Tricotin. Cậu đi chầm chậm, rụt rè khẽ ngửa bàn tay xin ít tiền của khách qua đường. Những gì cậu nhận được chỉ là những cái lắc đầu từ chối hay những ánh mắt nghi ngại, lo lắng của người đi đường. Họ cẩn thận kéo sát ví tiền lại hay tránh xa cậu bé…

Ánh mắt của cậu ta khắc sâu trong tâm trí khi lần đầu tôi thấy cậu cũng tại góc phố này. Đó là những ngày vào thu khi lá vàng bắt đầu rơi lả tả phủ khắp những con đường của khu Tàu ở quận 13. Ngồi với vợ bên tách cà phê nhạt nhòa, vô vị, tôi thấy một cậu bé trạc 12 hay 13 tuổi gì đó với vóc dáng gầy gò, vẻ mặt thiểu não lách mình vào trong nhà hàng. Cậu ta đảo mắt liếc nhanh, như không muốn các nhân viên của McDo nhìn thấy và tiến lẹ về phía bàn của khách hàng để xin tiền hay xin gì đó để ăn. Cậu ta cũng không quên gom vội các miếng bánh hamburger bỏ dở hay những miếng khoai tây chiên thừa mứa, lạnh ngắt, nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Và trong chớp mắt, cậu bé biến ra khỏi nhà hàng để tiếp tục…công việc của mình trên vỉa hè đông người qua lại.

Gần một năm sau, giữa cái nóng oi bức của tháng bảy, khi con người ta trở nên khô héo như chiếc lá không còn sức sống, tôi lại bắt gặp ánh mắt của cậu bé người Gitan năm nào. Cũng ở góc phố ấy, giữa cái nhà hàng bán thức ăn lẹ và quán ăn Việt-Tàu luôn nhộn nhịp kẻ vào, người ra. Cậu vẫn đứng đó, có vẻ cao hơn và lớn hơn. Âu cũng bình thường vì thấm thoát cũng đã một năm trôi qua ! Vẫn đôi mắt ấy, như cố tình làm cho người ta động lòng để ý đến số phận của mình. Nhưng cái nhìn có vẻ đượm buồn hơn, thê thảm hơn và da diết hơn như ẩn chứa bao lời than ai oán.

Ngồi trong quán ăn, tôi cố tình lẩn tránh ánh mắt của cậu ta. Nhưng cái dáng đi chầm chậm bên ngoài nhà hàng của nó khiến tôi liên tưởng đến số phận của chàng thanh niên Perhan, trong bộ phim Le Temps des Gitans, của đạo diễn Emir Kusturica. Nhớ đến số phận bi thương của chàng trai nghèo giữa xứ Nam Tư cũ, của một sắc dân du mục, bị ruồng bỏ bởi cả châu Âu từ vài trăm năm nay. Của những người Rom mà khi nhắc đến, người dân của Cựu lục địa vẫn còn xem đó là những kẻ trộm cắp hay bọn bán buôn bất lương. Và tôi tự nhủ, biết đâu được cậu bé Gitan của quận 13 và chàng trai Perhan tưởng tượng bởi Kusturica cũng có chung một mảnh đời đau thương và éo le. Cũng có chung khát vọng Sống, Sống như những người bình thường trên mảnh đất này !

Mẹ và những đứa em của cậu bé Gitan chia nhau những vỉa hè trọng điểm trên con đường này. Tôi nghĩ vậy, bởi thi thoảng cậu lại liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ ẵm con bên kia đường. Đôi lúc có một bé gái chạy vội đến với cậu để đùa vui nhưng lại bị cậu xua đuổi ! Cậu đang làm trọn nhiệm vụ…đứng đường xin ăn giữa dòng đời. Có lẽ người lớn đã gieo vào đầu cậu những mánh khoé để làm động lòng từ bi của người qua lại. Cái gì có thể diễn kịch hay vờ vịt được chứ ánh mắt buồn, khắc khổ và vắng lạnh trên khuôn mặt của một đứa trẻ phải là sự thật ! Người ta bảo rằng, thế giới hôm nay không có chỗ cho những kẻ lười biếng hay phường bất lương ! Nghe cũng đúng nhưng vẫn thấy buồn sao đó ! Sự tàn nhẫn trong một xã hội tân tiến và máy móc vẫn còn đó…Và số phận bi thương của cậu bé người Gitan ở giữa Paris hay của cả một cộng đồng người du mục sẽ không một sớm một chiều được đổi thay. Có lẽ mảnh đời buồn tủi của đứa trẻ này sẽ còn gắn liền với dòng người qua lại trên vỉa hè, giữa cái mùa hôi nồng của dầu chiên khoai tây hay miếng thịt heo quay của khu phố Tàu.

Đâu đó trên thế giới này, giữa chốn phồn hoa đô thị, những mảnh đời khắc nghiệt, bi thương vẫn tồn tại. Nó như một vết thương mà người ta cố tình che dấu, sợ bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật!

Và ánh mắt của cậu bé người Gitan có lẽ sẽ khó trở nên vui được và nó cứ đọng mãi trong tâm hồn tôi…

Để rồi thầm tự nhủ: « Vạn sự giai không ». Âu đó cũng chỉ là tạm bợ, là hư ảo, là vô không !

Lâm Bình Duy Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.