Lê Quang Đông
Sầu xa xứ
(Lục bát thuận nghịch)
Buồn mơ nước bạc quê xa
Lòng đau sương nắng phủ nhòa người thương
Rưng rưng ứa mắt rưng rưng
Mênh mông ngày tháng vợi buồn sang thu
Gầy vai xứ lạ đâu ngờ
Phai phôi thuyền bến ước ước mơ chôn vùi
Hèn sang bạc trắng em ơi
Nghiêng nghiêng sầu thẳm
biển trời cuồng xoay
Đau thương rượu đắng men cay…
***
Cay men đắng rượu thương đau
Xoay cuồng trời biển
thẳm sầu nghiêng nghiêng…
Ơi em trắng bạc sang hèn
Vùi chôn mơ ước bến thuyền phôi phai
Ngờ đâu lạ xứ vai gầy
Thu sang buồn vợi tháng ngày mênh mông
Rưng rưng mắt ứa rưng rưng
Thương người nhòa phủ nắng sương đau lòng
Xa quê bạc nước mơ buồn…
Độc thoại
(Lục bát giản thể)
Thôi!
Sao em lại hẹn cho tôi cháy lòng
Không!-không…
Xin em đừng mượn bến sông vỗ về
Giấu làm chi…
Vườn xưa một tiếng chim di xa rồi
Vâng, tôi xót tôi
Mà thương mê mỏi cõi người vắng em
Rượu ơi. Đắng vô biên…
Cô đơn tôi gọi bóng đêm năm nào
Luân hồi mấy bận trăng sao
Cô đơn tôi gọi… kiếp nào có em !…
Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi


















