Tân-ước-tình | Độc nhỡn

Posted: 31/01/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Tân-ước-tình

1.
sáng. tôi. nằm thở rét đông
hỗn mang trời núi ngồi cong dáng rừng
thương cho sợi nắng run run
nhớ ai hiu hắt bóng cùng tận tôi
sáng về. tiếc chỗ đêm rơi
gối chăn quấn những vòng đời lao lung.

2.
về đây. hồn rộng muôn trùng
như chim. thơ mọc cánh lừng lững bay
tôi ôm phận chữ. đã vay
nợ nhau từng áng thơ đầy tình riêng
bên kia. ai thắp ngọn đèn
bên tôi. lửa rực nỗi niềm chưa tan.

3.
giọt sương che kín mắt nàng
kinh tim đã vỡ từng trang thơ tình
thì thôi. mảnh khuyết tâm linh
vá nhau bằng những tràng kinh tật nguyền.

(12.sáng 20.2017-dấu ấn mùa đông)

 

Độc nhỡn

Tặng bác sĩ nhãn khoa Liu

bỗng chốc ta trở thành độc nhỡn
cầm tay em, lòng thấy dững dưng
bỗng chốc muốn làm tay hảo hớn
kềm cơn đau. giả bộ anh hùng.

em trách ta mềm như cọng bún
chưa nếm đao. vội vã qui hàng
chưa treo ấn tín. hồn đã rụng
nằm ngó đèn lu. tưởng nguyệt tàn.

thì thôi. ta sẽ ngã êm ru
em cứ hoành hành con mắt tu
mấy năm mắt dốc công diệt sắc
thấy bóng giai nhân. tập hóa mù.

bỗng chốc ta trở thành độc nhỡn
theo em. rời phòng mổ. lạnh lùng
bỗng chốc ngắm em. ai cũng nhợn
hảo hớn như ta. còn phải run.

dù sao ta rất cám ơn em
cám ơn đôi tay thật dịu êm
bỗng chốc mắt ta ngời tia sáng
nhìn em. vóc dáng đẹp như tiên.

(31.ngày cuối năm.12.2017)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.