Cờ tây

Posted: 01/02/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Ai chơi chữ cờ tây, chắc dân nhậu?
Ác đức cầy tơ có ngon không mấy cậu?
Bất nhơn gà chết chó hiện về bên hàng giậu.

Mình thật hậu đậu, không hiểu vì sao bà con gọi khỉ là Thân, gà là Dậu, mà Tuất là chó. Cũng mù tịt chẳng biết vì răng con người khi bất hoà lại trút phẫn nộ vào đối tượng bằng ba chữ: “đồ chó má”, hoặc nặng hơn: “đồ chó đẻ”? Ngược lại, cũng có nhiều bà mẹ âu yếm nựng con mình, hôn hít rồi nũng nịu cất tiếng: “chó con của mẹ”. Bốn chữ này nặng ký hơn “cục vàng của tui” và giá trị ngang với ba chữ “thương hết biết” !

Danh sĩ Phan Bội Châu (1867-1940) cuối đời được dân chúng gọi tên thân yêu “Ông già Bến Ngự”, có nuôi một con chó, đặt tên là Vá. Khi Vá mất vào năm 1934, Phan Bội Châu tự tay làm mộ chôn và dựng đặt bia đá, khắc ghi:

Vì có dũng nên liều chết phấn đấu.
Vì có nghĩa nên trung thành với chủ.
Nói thời dễ, làm thiệt khó.
Người còn vậy, huống gì chó.
Ôi con Vá này đủ hai đức đó.
Há như ai kia mặt người lòng thú.
Nghĩ thế mà đau dựng bia mộ nó
”.

Cả mộ lẫn bia vẫn còn ở Huế. Vẫn ngàn năm bia đá cứ thế trơ trơ.

Trong báo Ngày Nay số 210, ngày 1/6/1940, Tú Mỡ (tên thật Hồ Trọng Hiếu 1900-1976) có đăng bài thơ Con Chó (mượn tư liệu của Nguyen Ngoc NY):

Nội tất cả các loài gia súc
Người ta khen chó là nhất mực tinh khôn
Chó đối với người có nghĩa tựa tôi con
Người đối với chó vẫn gọi tôn là bạn tốt
Chó rất sở trường về môn nịnh nọt
Khéo chui luồn vẫy vuốt cái đuôi
Để tỏ tình quyến luyến chủ nuôi
Cũng lắm lúc quá lả lơi thân mật
Mới thành câu: “Chơi chó, chó liếm mặt!”
Cho hay quá nịnh xằng vị tất đã ai ưa?
Tuy rằng có công săn sóc sớm trưa
Song kiếp chó vẫn tiếng là kiếp khổ…”

(ngưng trích).

Lại nhớ tới Nguyễn Vỹ (1912-1971), người chủ trương bán nguyệt san Phổ Thông có từ năm 1958, tác giả câu: “Nhà văn An Nam khổ như chó!” Chỉ than vậy thôi, nghe mơ hồ vì chưa có ai trình bày rõ vì sao chó khổ, nó khổ ra sao? Người ta mặc nhiên công nhận điều đó mà chẳng buồn giải thích cớ sự do đâu! Có bài hát bọn trẻ con ưa ngêu ngao: “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu…” Vậy mà không ai đoái hoài tới chó để thử ê a: “Ai bảo đã là chó thì phải khổ? Ở ngoại quốc xem báo thấy chó sướng lắm cơ”.

Những tờ nhật báo phát hành trước 1975, có tờ dùng một góc ở trang nhất đăng tải chuyện lặt vặt vừa xẩy ra dưới tiêu đề “Từ Thành Đến Tỉnh”. Cũng mang nội dung ba điều bốn chuyện vớ vẩn như thế nhưng có tờ lại dùng chữ “Xe Cán Chó, Chó Cán Xe”. Như vậy, nội tất cả các loài gia súc, e rằng chỉ có chó là con vật được (bị) con người nhắc, lôi đầu ra để nói quàng nói xiên. Cũng chó, đồ rằng nó có nhiều tên gọi nhất: Vá, Cún, Mực, Vàng, Cầy, Khuyển, Cẩu… Vậy thì chó được biệt đãi hơn mèo, gà, chim, cá… mà con người thích nuôi? Và không rõ từ bao giờ, động vật hai chân tên gọi là người đâm ghiền thịt chó, một mực già mồm: Chưa thấy có thịt con nào ngon hơn! Ngon nhức răng, xong tới ngon nhức nách! Thơm điếc mũi chỉ là chuyện nhỏ!

Người Việt từng trải qua giai đoạn sống với bí kíp “con gì nhúc nhích là ăn”. Cực khổ qua rồi, có của dành của để rồi, bèn nổi máu tìm món ngon vật lạ khác. Chúng ăn không từ một thứ gì! Vậy là sinh ra “sự cố”, bày giữa đời một thứ nghề mới, không “đụng hàng”: Khuyển tặc. Bọn này làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm hòng cân bằng cán cân giữa cung và cầu. Quán nhậu “treo đầu chó bán thịt cầy” mọc tràn đìa trên từng cây số, phô trương thương hiệu không khoan nhượng và khách đi đường nhìn vào, ngầm đồng tình: Thật là khổ như chó! Khuyển tặc có nhiều đứa làm ăn sơ suất bị “lộ hàng” nên chúng khó bề đương cự khi người dân vây lại đánh. Đòn roi giáng xuống kèm tiếng chửi: Đồ chó đẻ! Người dân kể: Phàm đứa nào từng xơi thịt cầy, đi tới đâu chó sủa theo tới đó. Con Vện nhà tui nổi tiếng hiền từ, vậy mà trưa nay nó ra ngoài sân sủa vang rân. Mũi nó ngửi ra đứa từng ăn thịt đồng loại nó. Có tin không? Chẳng mấy thuyết phục nhưng nghe qua lời giải thích dạ có băn khoăn. Chúng ta ghét ai mới tìm cách hại kẻ đó. Vậy thì giết chó để ăn thịt nó thì động lực chưa chắc là do sinh lòng thù hận. Cũng có thể vì thương chó? Thiếu mặt nó đâm tương tư đến quay quắt. Đời mà vắng thịt chó, đời ấy ắt quạnh hiu, nhạt mồm vậy!

Khác với Bắc Hàn, khác Trung Quốc, khác Việt Nam là đi đâu cũng nhìn thấy nhung nhúc những tượng đài lãnh tụ, lạc chân sang xứ hoa anh đào đem thắc mắc hỏi người dân Nhật Bản ngụ ở Tokyo: Hình như xứ sở của quý vị không có anh hùng để tôn thờ? Nụ cười hiền lành nở trên môi (Honda, Yamaha, Suzuki), có chứ sao không. Theo tôi đến gần nhà ga Shibuya tôi chỉ cho xem một bức tượng đồng khá khiêm tốn dựng đặt trong một không gian nhỏ bé. Chỉ tay vào hình tượng một con chó, giới thiệu với vẻ tự hào: Đó, vị anh hùng dân tộc của chúng tôi. Chú chó mang tên Hachiko, mỗi ngày ra sân ga đợi chủ suốt trong 9 năm mỏi mòn để chết trong niềm tuyệt vọng bên đường rầy vắng lạnh. Sự trung thành, niềm chung thuỷ một dạ sắt son, do vậy chúng tôi xem Hachiko là anh hùng, có xứng đáng không? Đâu cần phải đạp đổ mọi thứ luân lý đạo đức để đi làm cách mạng cốt mong nhìn ra cảnh máu đổ thịt rơi, nhỉ?

Hachiko, tựa như một trang “huyền thoại” xẩy ra ở Nhật Bản, một lần nữa, góp chung với các huyền thoại khác đã gây tiếng vang đến khắp cùng thế giới (ở các nước văn minh tiến bộ dân chủ thôi nhé). Mọi người đã nghiêng mình, đã cúi đầu, đã nhỏ lệ trước giống vật thân thương có tên Cún, Cầy, Vá, Vện, Mực…

Dạo đó, hồi mình còn nhỏ, gia đình có nuôi một con chó được đặt tên Lu. Lông màu vàng toàn thân, dưới bụng có đốm trắng. Thông minh, hiền lành, biết nghe lời. Xuân Mậu Thân, cả nhà hớt hãi lo chạy giặc mà chẳng ngó ngàng gì tới Lu, cứ ngỡ là Lu cũng sẽ nối đuôi đi men theo những vách tường, những bờ cây bụi cỏ để lần về tìm nơi trú ẩn gần đồn Mang Cá. Gần cả tháng trời tản cư, mọi người thay phiên đi lộn trở lại địa chỉ cũ. Xác mấy ôn ôm AK 47 nằm la liệt bên vệ đường, dưới hố mương hoặc vắt thân qua bụi chè tàu. Trời lạnh, ảm đạm một màu xám. Vách nhà loang lỗ những dấu đạn cày xới, một cái dù trắng (có thể từng mang theo trái sáng hoả châu) phủ một góc mái bếp. Cây vú sữa đổ thân bên nhánh sầu đông gầy và bất ngờ thay, từ một vũng tối thâm u bóng màu vàng của Lu chồm ra, quấn quýt sủa thiếu đường chảy nước mắt. Bốn phần tủi sáu phần mừng rơn. Ốm nhom, xác xơ vì cả tháng cầm cự với sự trống vắng người thân, với tên bay đạn lạc mù trời. Nhờ vào dịp Tết, sẵn có bánh chưng bánh tét, xôi chè mứt món mà đông đảo con cháu dâng lên bàn thờ cúng ông bà cha mẹ. Thực phẩm ê hề, phải nói là cao lương mỹ vị được bày sẵn của một thành phố bỏ hoang cho nên Nguyễn Đắc Xuân cùng một bộ phận không nhỏ các đồng chí từng đấu tranh đô thị, từng nằm vùng tha hồ tiếp thu ăn cho bõ những ngày cơ cực. Nếu bọn người từ núi rừng tràn về tổng tấn công không nhằm vào dịp tết, e số phận của Lu cùng giống nòi chúng ắt đang sống chuyển sang từ trần. Lu còn sống, gần cả tháng trong địa ngục có thật là một điều nhiệm mầu. Có thể vì chó không mang nợ máu với “nhân dân”. Và những kẻ hôm qua từ Huế lên xanh hôm nay trở về chỉ lo thanh toán nhân dân mà tha cho phận súc vật đớn hèn. Lu sống sót có phải là nhờ ơn cách mạng không?

Mậu Thân. Thất bại. Đồ con khỉ! Nhưng có ngày rồi những kẻ vô thần đã thành “bên thắng cuộc”. Đa phần, người bên thắng cuộc đều yêu chuộng món thịt chó. Chó lỡ sinh trưởng ở Việt Nam có muốn noi gương Hachiko bên Nhật e cũng chẳng có cơ hội, điều kiện, nhân bản, giáo dục, môi trường… các thứ. Năm 2018, âm lịch kêu bằng Mậu Tuất. Trở lại giai thoại khi nghe Nguyễn Vỹ than: Nhà văn An Nam khổ như chó! Bạn bè ông đã lên tiếng: Nói thế có khác gì bạn xúc phạm tới những nhà văn? Nguyễn Vỹ đáp: Biết đâu chó mà nghe được nó lại đâm ra tủi thân…

Xin lưu ý, chuyện xẩy ra đã quá lâu, không dính dáng gì tới hội nhà văn đương đại giờ nầy đâu, nhớ? Chẳng biết nhân năm con chó, báo bổ bên ấy có ai mủi lòng đề cao con vật trung thành mang tên cầy không nhỉ? Dù sao nhân năm Mậu Tuất đang về, mình xin thành tâm cầu mong cho người trong nước bớt nói “đồ chó đẻ”. Khi đã hết chó đẻ thì chỉ còn lại một loại người ngó có vẻ tử tế. Có đúng không ạ? Đừng mừng đảng, chỉ mừng Xuân thôi. Nghe thế có dân chủ không nào? Ôi dào, phải mà U-23 nhà ta vô địch môn bóng đá nhỉ, xuân này ắt hẳn khác xuân xưa! Thưởng nóng nhé. Vui xuân tạm quên nhiệm vụ nghe mấy chú.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.