Xuân năm mươi tuổi

Posted: 21/02/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

bướm đã bay vàng trời
(hay dàn chời?) quên thắt khăn trắng
hàng giậu hoa cải (biên)
nở bông trên cuộc đất
tốt tươi quen xác thịt
bồ câu rồi cũng về đậu cánh
sau chiến tranh chỉ còn
loài chim sẻ quen đi hoang
con mèo con chó mọc thêm lông
bụi tre mù mắt nồi đồng vào tay vũ nhôm*

năm mới năm (thôi máu) me
nghe ngày ăn gian sai qui trình
đốt pháo tống tịt ngòi đêm giao thừa ướt chiếu
em kêu ca đã mồng một bên đó rồi sao cha?
tự nhiên khai bút chảy mực xạ giữa đôi đàng
thơ văn cực đoan trên lưới (trời lồng lộng)
lên sóng (không thoát) phải rớt mạng đứng hình
a hèm. bị cáp quang chôn
dưới biển gặp sự cố
thái bình mà cưng, mãi bình thái hứng thảm hoạ
nhắm mắt đi. có vô kỵ nhổ lông mày. sướng rân

đầu năm kiêng đạp đất thằng hàng xóm
nhưng oan em quá đất ấy ba đời
vốn giòng họ em đứng tên
xuất hành hướng khác chớ ca cẩm
nghe má dặn nè nhạy cảm lắm
mấy chữ cưỡng chế chủ quyền. miệng đừng ăn mắm
giậu mồng tơi sâu gặm một hồi cũng hết
(tết hay chết cũng một nghĩa như nhau)

bây chừ nắm tay ai cũng ngần ngại. bố khỉ
sau lưng tờ giấy bạc. dòm trước ngó sau. in lý lịch lem nhem
giờ đây phong bao mầu đỏ
kích cỡ có hơi nhớn. đổ mồ hôi sôi nước mắt
bổn cũ soạn lợi kiểu bồ hòn lỡ ngậm
xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
(không dám đâu!).

Hồ Đình Nghiêm

(*) vũ nhôm: tư bản đỏ ở quận 3 đà nẵng, nhà nước ước đoán tài sản có hơn 500 triệu mỹ kim. vừa bị tó, nhập kho?

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.