Chuốt mây

Posted: 06/03/2018 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Quăng bút lên rừng đi bứt mây
Mây chằng mây chịt bứt đau tay
Mà không bứt lấy gì để thắt
Lấy gì nuôi hai đứa con đây

Ta ngồi chuốt sợi mây rừng cũ
Gióng mảnh chịu sao thúng lúa đầy
Từ ấy mười năm qua cái chớp
Em về thiên cổ ta đi tây

Ngoảnh lại phương nhà mây xám xịt
Lúa chất lên xe gióng rụi thời
Ta chắc rừng xưa mây vẫn tốt
Có ai còn bứt giống ta đây

Bút đã cô đơn thời gõ phím
Mây buồn thép chỉ đã lên ngôi
Người cùng mây bứt năm xưa đã
Đi đến cùng hang cuộc nổi trôi

Nhớ mây nhớ núi rừng biên giới
Nhớ lưỡi dao con bén ngút trời
Nhớ chú em thành mây trắng lốp
Nhớ nhà ráng chịu cứ khơi khơi

Còn làm sao nữa làm chi nữa
Nước người mây hiếm tợ vàng thoi
Ngày xưa ta chuốt mây tay đứt
Giọt máu hành ta đến cuối đời

Nguyễn Hàn Chung
2/3/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.