Hiên phố | Nụ hôn đá | Thơ đầu năm

Posted: 06/03/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Hiên phố

tháng ba ngây ngô rắc hoa
mùi núi thơm nhan sắc rừng thiêng
chiếc quán năm xưa tọa thiền
cái ghế cũ vẫn tươm hương rêu mốc

có lẽ nơi này
phố đã lâm chung
từ lúc nắng trôi
bóng em trồi ra biển
từ lúc hàng hiên nằm gục cổ
trận thảm sát rừng
ngổn ngang đại thụ thơ.

có lẽ nơi này
Nữ Oa đội đá vá trời
những tảng đá quên đội
ngửa ngực chờ hơi thở thần linh
những mảng trời vá chịt vá chằng
nghìn năm sau
mãi chưa tiệp sắc
nghìn năm sau
anh vẫn là đất
đành chôn tình
cất giữ quê hương.

lẻ loi giọt mưa rớt muộn
ướt hiên phố bạch lạp đêm
lửa táp mặt mưa
cháy tan giá rét
áo não một dung nhan
thời đại vàng son
đã chết.

tháng ba trở về
thơm lừng trầm hương rừng núi
chiếc quán tọa thiền
hương rêu phủ kín bầu trời.

(núi trinh nữ, 23/02/2018)

 

Nụ hôn đá

1.
nụ hôn
hóa đá
trên rừng
chân dung
thành
tượng
đứng
cùng trời cao
khuấy
riêng em
một biển sầu
rất sâu
đủ chứa
nỗi đau của rừng
rất đau
để đợi nụ hôn
mềm
như
giọt nước đại dương
nồng nàn…

2.
nụ hôn
nằm thở rét đông
hỗn mang trời núi
ngồi
cong dáng rừng
thương cho sợi nắng
run run
nhớ ai hiu hắt
bóng
cùng tận tôi
nụ hôn
tiếc chỗ đêm rơi
gối chăn
quấn
những vòng đời lao lung.

3.
về đây
hồn rộng muôn trùng
như chim
thơ mọc cánh
lừng lững bay
giọt sương
che kín mắt ai
kinh tim
đã
vỡ
từng trang thơ tình
thì thôi
mảnh khuyết tâm linh
vá nhau
bằng những tràng kinh
tật nguyền.

(Moonglow Park, 21/02/2018)

 

Thơ đầu năm

buổi sáng đầu năm đốt nén nhang
hương bay theo khói sử thăng trầm
thắp giữa chân dung người năm cũ
hồn rủ nhau về đón Chúa xuân.

có khi nào ở một nơi xa
người đàn ông chợt nhớ quê nhà
chữ tình vắt cạn chưa ai đọc
tim chữ thành tim lửa sáng lòa.

chắc chắn bên kia người nhớ người
như Sài Gòn nhớ thời xa xôi
như hơi thở nhớ từng hơi thở
như sắc hoa kia nhớ nắng trời.

buổi sáng đầu năm ngồi làm thơ
vắt bạc đầu. chữ vẫn chưa khô
chữ tình quanh quẩn trên đầu bút
rớt xuống thành chương đẫm máu mơ.

(đầu năm 2018)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.