Lục chỉ cầm ma | Cách không đả huyệt

Posted: 13/03/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

đàn sáu dây nhưng tay năm ngón
độ rề mi fa. phách không tròn
giang hồ cát bụi đầy hắc bạch
bàng môn tả đạo tà khí vây

tiếng đàn vọng lên chùng sắc quạnh
cô liêu bút lực bàn tay kia
âm dương hoà lại cung bậc lạ
nhu cương tạo sóng dễ úp thuyền

buổi khó sang sông phận nhi nữ
thường tình khuấy động gạn nước trong
khởi đi như quỳnh ươm hoa ngát
thơm đầy vườn mới đoá đoan trang

võ công cái thế nào tu luyện
bởi chăng hang động vẫn sơ khai
chính trị bình dân bí kíp mở
đường hầm ánh sáng ngọn lẻ loi

xưa. mãnh hổ nan địch quần hồ
nay. mình hạc xương mai đơn thân
trổ cây xương rồng khô hoang mạc
đầu trâu mặt ngựa cũng chùn tay

có áp bức. đấu tranh ở đó
dân vô sản tụng bài nhập môn
lên ngôi đương đại cách mệnh đỏ
bài vỡ lòng cũ sai quy trình

lũ an ninh. cú dòm nhà bệnh
dân ra đường học thuật phân thân
có giỏi hoá trang gáy vẫn lạnh
nhủ lòng say tỉnh cung đàn rơi

hảo hớn ta bà cõi mông muội
bút cùn hoen mực thẹn làm trai
viết vô thưởng lách vô phạt. nhớ
nhỡ về quê dập mật. ai thương?

giặc trong nhà đàn bà phải đánh?
cậy em trăm sự án tuyến đầu
anh biển ngoài tư bản giẫy chết
nghẹn khúc ca ra không ô kê

nếu trương chi chẳng biết thổi sáo?
ai thừa hơi thêu dệt tình buồn
ngón đàn đoan trang trầm uất quá
cho hay ngàn năm nước hiếm vui

nhạt đảng. khô đoàn. chán chính trị
lề phải đưa tin bệnh trầm kha
lòng dân nổi sóng lật chuyên chính
lúc ấy triệu nhà đồng hoan ca

“bạn có thể bảo tôi mơ mộng
nhưng nào chỉ có mỗi mình tôi” *

(*) Ca từ Imagine của John Lennon

 

Cách không đả huyệt

đôi khi ngoài dặm ngàn vẫn hứng chưởng
phi tiêu ám khí bay theo mùa
lũ lụt dâng sợi mành treo chuông bão rớt
phận lông hồng gươm đao kề cổ nhác chơi
thiên tai hay thiện tai tội lỗi
thất khiếu máu đổ do nhân tai
vì chung giàn bầu héo hon cùng bí
khúc ruột ngàn dặm gầm mặt liếm vết thương
đầu đội trời chân đạp đất ai mà chẳng vậy
đại trượng phu. động vật hiếm quý tuyệt chủng rồi
kẻ hèn thất thế quyết không đội trời chung. há
quân tử trả thù mười năm không muộn
người trách ta tiểu nhân nuôi mãi căm hờn
trong truyện cổ có lương y thấy chết không cứu
chuộc gái bán hoa ra khỏi động điếm e dễ hơn
lầu xanh bây giờ nhiều ngang tù ngục đỏ
giàu lòng nhân cũng nuốt lệ chịu bó tay
thúc thủ cuồng chân chẳng muốn nhìn sự thật
áo khinh cừu rẻ rúng khoác thân mọn việt kiều
người đầu sông tương (thương hay hương?)
ngóng mong con nước thôi đục phèn
nối sợi dây dài không hề tiếc
giếng lòng em có khô hạn một cảm thông?
xa nhau suốt đời nào ai ngộ?
đoàn viên bữa ấy vườn đào ngát thơm
ngày thức dậy thân tâm an lạc đi vào mạng
mặt trời thực sự ló dạng cách đại dương
xua bóng tối trì trệ buộc cáo chung
quan tài đóng lại cùng dơi bay tán loạn
lưới trời lồng lộng chạy trời không thoát
hoàng thiên hữu nhãn. ta duy tâm?

Hồ Đình Nghiêm
sau 8 tháng 3, 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.