Độc huyền cầm | Tự khúc

Posted: 14/03/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Độc huyền cầm

Tôi tìm tôi trong mắt tôi
Mười hai con giáp rối bời trắng đen…

Vui từ nhan sắc linh thiêng
Vui từ tâm tưởng người kiêng hại người
Kìa ai vẽ mặt cho tôi
Phía sau ngang trái tiếng cười ngửa nghiêng

Độc huyền cầm
nhớ rồi quên…
quên rồi nhớ…
khúc giao duyên ngậm ngùi…
Ru tình trăm giọng khóc cười
Và muôn tiếng thét cho người thủy chung!

Đi tìm nhau giữa bao dung
Nghe đời đau vọng mênh mông kiếp người
Tôi buồn tôi nhặt bóng tôi
Tôi mừng tôi gặp chính tôi điêu tàn!

 

Tự khúc

Mang kiếp dòng sông không về tới biển
Tôi gạch xóa những cơn đau
Em nào biết thiên thần yêu đã chết
Trái tim đen chẳng thể nhuộm màu

Em nào biết giấc mơ xanh đột tử
Vườn địa đàng cháy khát trụi mùa xuân
Nắng khô mắt xua tôi vào hoang mạc
Em có là ốc đảo hồi sinh!

Em có là đức tin nguồn cội
Chúa sinh ra cứu rỗi cõi riêng tôi
Tôi sẽ chết trong cơn đau sám hối
Ai sẽ phục sinh em trả lại loài người

Đừng!-đừng, em ơi…
Đừng bước vào một giang san đột biến
Hãy khóc và quên…
Tôi mang kiếp dòng sông không về tới biển
Chỉ đủ mát hồn em một giấc mê buồn!…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.