Cố nhân

Posted: 30/03/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

buổi chiều hắn ngồi café terrace
thấy nàng đi chợ về ngang
mừng quá hắn gọi tên rồi chạy lại
mời nàng vào quán uống cà phê
mắt liếc đồng hồ tay
lúc đầu nàng hơi lưỡng lự
sau cũng theo hắn vào
nhưng nói sẽ chẳng ngồi lâu

hắn hỏi nàng dạo sau có gì lạ
nàng bảo thường thôi
mới đi Pháp với chồng 2 tuần về
lúc này có tuổi rồi
hết còn thú đi du lịch
sang bên đó cũng chỉ ở nhà
đọc sách với nấu ăn
(hai vợ chồng nàng có một căn hộ nhỏ
ở ngoại ô Paris)

hắn nói cũng thấy mình già rồi
bạn bè bắt đầu như lá rụng
cuộc đời thực vô thường
nên hắn thích sống trong hiện tại
xong hắn bùi ngùi kể
có người bạn văn khá thân
mới phát giác bị ung thư phổi
chẳng biết sống được bao lâu
lúc chịu bỏ thuốc lá
thì đã trễ rồi

nàng chép miệng… đời ngắn ngủi
rồi kể chuyện một đồng nghiệp
người Canadian tâm sự
mỗi sáng anh ta thức dậy đọc báo
việc đầu tiên là dở trang obituaries coi
có tên người quen nào báo tử
thật hết sức khôi hài!
hắn bật cười ha hả
nói đôi khi mình cũng thế

trong không khí tiệm lao xao
hắn tán tỉnh nàng bằng mắt
nhưng trò chuyện chỉ thêm năm phút
uống chưa hết ly cà phê
nàng đã xin lỗi nói phải về
vì còn lo nấu cơm cho chồng ăn
hắn chưng hửng
nghĩ sau hơn bốn chục năm
từ những ngày học chung đại học
chồng nàng vẫn là người may mắn
thật may mắn hơn mình

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.