Tử tuyệt trung du

Posted: 30/03/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông
(chiêu niệm An Tư công chúa)

– Hãy để nàng được khóc!
Chiều trung du đau đớn một giang sơn…
Vương ứa lệ. Mắt rồng thiêng rướm máu
Bốn nghìn năm tiền kiếp gọi cơ đồ

Nàng thổn thức dưới trăng non héo úa
Một lần đi là vĩnh viễn sinh ly
Vương tuốt kiếm. Thét lên trong phẫn uất
Một đời trai không giữ nỗi tình si!

Và lịm xuống hai mái đầu tri kỉ
Và tìm nhau hơi thở của uyên ương
Bỗng ánh chớp. Rực giáo gươm nghiêng ngửa
Bóng quân thù hiểm độc cháy quê hương

Trong ánh chớp khối tình riêng trân trối
Kìa mỹ nhân lau nước mắt trượng phu
Vương lạy tạ. Rượu ngang mày tiễn biệt
Một đóa hoa góp nhụy phá quân thù

Cạn một chén thiên thu là tri kỉ
Một chén kia cảm tử vị quân vương
Và chén nữa cho hồn thiêng đất Việt
Cười Kinh Kha nàng chẳng bận giáo gươm

Rượu ba chén.B a hồi chuông trống giục
– Ra đi, hề – dáng ngọc sá phong ba!
Vương tuốt kiếm khắc ngực trần Sát Thát
Máu dâng tràn rực rực cõi Đông A!

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.