Sinh, chưa già. Bệnh, chưa chết

Posted: 03/04/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

ba bữa nữa họ mang anh đi mổ
y tá mang thuốc vào, nói chúc mừng
chiều rớt bên ngoài tiếng xe đuổi dưới đường lạnh
vọng lên chỗ nằm bất an ambulance hú còi

lễ easter cuối tuần dài chả biết làm gì
em phân trần khi kéo ghế ngồi bên giường anh
ai cũng thế cả. sinh lão bệnh tử. em sửa dáng
y tá kéo màn, lý ra cô nên tôn trọng giờ vào thăm

bệnh viện chăm thanh tẩy hay ổ chứa lắm vi trùng?
mùi dầu thơm ở ngực em làm anh khó thở
một đoá hoa lạ thường hồi nào vẫn ra bông?
máy đo nhịp tim trên đầu nằm bắt đầu nhảy số

nhìn bằng mắt chớ bắt bàn tay, bác sĩ ra nghiêm lệnh
tượng phật ngọc trôi trên bồng đảo em xanh liêu trai
hôpital de l’enfant-jésus anh gửi thân vào đánh cược
lạy chúa hoặc a di đà phật cũng xui chịu hên nhờ

có buồn miệng thích ăn gì thì mai em bới
không riêng con bệnh nhiều lúc em cũng nhác chơi
đến hạn kỳ này thấy chi cũng mất sướng
bà con khuất núi hà rầm do ung thư tử cung

đời cay nghiệt tưởng có lúc được đền bù
chồng chết chưa lâu bây giờ anh nằm đây
nhìn quanh ngó quất thân trơ trụi
thèm nghe ai nói hoa lạc giữa rừng gươm

áo thụng bệnh nhân dấu đoản đao cụt
theo chẩn đoán chừng hơn tháng mới được mó tay
ba mươi ngày hãy đợi anh về làm thích khách
từ chết tới bị thương những mong làm em vui

ai ăn mặn khiến em khát nước?
tình cũ nghĩa xưa ngồi trên giếng nối sợi dây
trước khi chia tay để em thơm miếng
tối lửa tắt đèn ngày mai em vào thăm

chè cháo xôi nem chả hay thích bánh bao?
hãy thõng tay vào chợ cho nhẹ thân em ạ
nếu được xin thông thoáng lột nội y bỏ nhà
tui đang lỡ hư thân tội gì không mất nết, bà?

đồ con yêu bánh nậm. cười bắt lộn ruột
y tá thăm dò thần sắc ông coi bộ khả quan
bệnh nhân sớm nhắm mắt đa phần do buồn tủi
hãy rắn mắt đùa nghịch thuốc bổ ấy super

buổi tối anh thiếp sâu vào giấc mộng thì thầm
dao kéo chưa êm để em chủ động việc bôi trơn
em thích cỡi ngựa gió ngợp ngoài biên ải
anh ơi, là đàn bà đâu sợ thượng mã phong

ai đâu màng quy luật sinh lão bệnh tử
mình nên cài đặt niềm vui giữa bốn chữ kia
bệnh viện không tính về nhà không kể
đêm bảy ngày ba trả bữa, cơm mặn cháo nồng.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.