Qua đường

Posted: 16/04/2018 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

Chiều Sài Gòn
Bốn mươi năm về thăm
Em nép bên anh
Qua ngang xa lộ ồn ào
Người ngó trước người dòm sau
Bước cao… bước thấp

Xe cộ đủ loại
Nhấn kèn in tai
Ngược xuôi lòn lách
Chen lấn rồng rắn
Uốn khúc quanh co…

“Mạng ai nấy lo
Hồn ai nấy giữ!”

Những cô gái bây giờ
Ra phố che kín mặt
Tóc thắt đuôi sam
Mang găng tay đội mũ sắt
Nhìn vào vòng tròn bịt mặt
Mắt cô nào cũng láo liêng
Vừa lái Honda vừa gọi phôn
Nói cười nghiêng ngửa

Con đường hun hút như dòng kênh chiều
Xe chen người nhiều như rều trôi trên nước…

Nhắm mắt bấu vào anh
Bổng nhiên em nhớ về
Một thời… Sài Gòn chưa mất tên
Tan trường qua phà Thủ Thiêm
Từng tóp nữ sinh tóc xõa bờ vai
Nón lá… áo dài chao bay trong gió
Lũ con trai ra lan-can tàu nhìn ngó
Bóng gió vui đùa kháo nhau…

Cậu thì bảo: “Hoa trắng rụng đầy sông”
Anh lại trêu: “Bầy cò bồng bềnh trên sóng nước…!”

*

Coi chừng!
Tập trung …đừng lo ra
Nghe anh nhắc em giựt mình
Mím chặt môi ôm ngực
Lần từng bước …từng bước một
Qua đường

Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.