Độ rề mi la

Posted: 24/04/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

1.

Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em?

Hát hỏng chi vậy? Có 5 tuần chứ bi nhiêu!

Khôn ba năm dại ở giờ thứ 25. Rứa lỡ dính chấu, chừ em tính mần răng?

Bắt đền anh đó, tới phiên em ca: Anh còn nợ em, ghế đá công viên một nỗi buồn riêng, may mà chưa điên…

Đang dầu sôi lửa bỏng lại còn đan tâm xuống sáu câu phơi tình lên cọc nhọn, những luận bàn tới nợ nần, những bới móc ai tỉnh ai điên, ai thắng ai thua!

Anh đứng bên phe thắng cuộc chớ còn ai trồng khoai đất này?

Oan ôi ông địa! Rõ mười mươi anh thua tơi bời. Bụng lép kẹp đây này, mãi gầy dơ xương, ốm tới độ lỗ rốn phải thụt vô sâu.

Mới năm tuần chưa lộ hàng bụng mang dạ chửa đâu ông thánh ạ!

Đêm rồi anh nằm mơ, nó là con gái sở hữu một bộ phận chết người cứ y như em vậy.

Đừng tơ tưởng, ăn quàng nói xiên. Nghe dị òm khi nghĩ rằng em lỡ ăn cơm trước kẻng. Đã rách việc rồi còn thêm…

Thêm gì khác? Tụi mình nào ngán câu “lạy ông tui ở bụi nầy”. Chuyện thường ngày ở huyện thôi em ạ.

Nhưng huyện đường này căng quá, anh đi bê phở em đi chăm người già, thu nhập không mấy hột, lao động chưa vinh quang, mai hậu có mà bốc đất!

Lo bò trắng răng đồng nghĩa với trời sinh voi sinh cỏ. Có với em đứa con giúp anh hằng tin em bỏ tật buông cái chày cầm cái chèo, đứng ở Trường sơn tây mà ngóng qua Trường sơn đông so đo thiệt hơn giữa hai triền vực.

Biết được tẩy anh không sợ em thấu cáy phải hôn? Cuộc tình mình mô phải là canh xì phé, hỡi con chim bồ câu bé bỏng của em.

Thôi, tiêu hết giờ giải lao mẹ nó rồi! Anh kíp trở vào làm phận thằng bồi bàn đây.

Cuối ngày vẫn còn chia đều tiền tip chớ?

Vẫn, nhưng xem ra có hơi bất công, con bé ngồi máy tính tiền phẻ re vậy mà cũng được xía phần vô cái lon sắt rổn rảng nọ. Chú Chín đang hăm he làm cuộc cách mạng nhằm lật đổ bọn áp bức.

Nói nghe ghê, sắt máu kiểu cổ điển quá mạng! Thằng chả mà lộn xộn chủ nó đuổi việc liền khi, có mà húp cháo, bị quả báo xơi cháo cũng gãy răng! Anh chớ nghe lời xúi giục bậy bạ chuyện đấu tranh để còn an tâm đớp phở dài dài.

Tan việc mang về cho em bát tái chín xe lửa thêm bò viên nhé?

Khỏi, ngán thấy mồ tổ! Để em tạt ngang mách-đô mần cái Big mac cũng ô kê. Bai nghen.

2.

Bảy. Bốn tô này ở bàn số 6 o-đờ. Khiêng đi cho với.

Có lộn không chú Chín. Bàn đó có ba mạng chớ mấy.

Mệt mày quá. Biết đâu có đứa một mình chơi luôn hai tô thì sao? Đã mần thiên lôi thì nên nghe sai đâu đánh đó. Chả oan ức bức xúc gì ráo.

Chà, oách dữ thần. Chín đang sai Bảy vác búa đi uýnh, có đúng không?

Sai hồi nào? Uýnh được ai? Nãy mày ra ngoải hút thuốc cả nửa giờ hổng ai nói. Bi chừ thì đến phiên tao. Mệt muốn tắt quạt! Phải dưỡng sức đứng nhìn khói huyền bay lên cây phong.

Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Ba người ngồi ở bàn số 6 phải hôn?

Ừa, bộ điếc sao mậy?

Tới ngay, tới liền đây. Coi chừng nước sôi…

Anh tên Bảy, đúng không? Anh đếm xem bọn tôi có mấy đứa?

Cô nói vậy có ý gì? Một, hai, ba.

Ý của tôi là anh có hứng thú ngồi ăn chung với bọn này không. Tự dưng sao lại thừa một bát thế kia? Ba mà đếm ra bốn. Không ấy, anh cứ xơi nó đi, tôi bao.

Xin cô thông cảm, lỗi này chẳng phải của tôi. Trứng vịt còn lộn mà cô.

Con bạn tui ưa chơi anh thôi, thật ra thì chính tui là người gọi phở, nhưng đã dặn rõ là ba ăn tại chỗ một mang về. Và mang về thì không thể khuân luôn cả cái bát đang bốc khói này.

Vậy để tôi bê cái này vào và biểu họ làm cái khác đựng trong hộp xốp, chừng nào sắp đi hãy mang ra. Chúc các cô ngon miệng.

Anh Bảy dễ thương hết biết. Do đâu bọn tui biết tên anh? Anh không để ý đó thôi, bọn này đều là khách quen, vào ra như cơm bữa.

Ô, nếu đã là thế tôi biểu họ giảm giá cho thân chủ.

Giờ thì để em lên giọng nè, anh Bảy làm ơn cho bốn cà phê sữa đá nghen.

Sao ạ. Bốn hay ba?

Cà phê khác phở anh ơi. Một mình tui chơi hai ly đều chi. Lóng rày sao cứ ưa chèn ép con tim đến nghẹt thở.

3.

Lại xảy ra chuyện? Mấy con mẹ đó đúng là dân quậy! Trời sợ!

Tôi đâu sợ. Diễm biết các cô ấy à?

Xời, ngồi ở quầy tính tiền thì mặt ngang mặt dọc nào mà Diễm bỏ sót. Nghe đâu mấy bả đó làm ở tiệm neo bên đường Mười. Người của anh Bảy thì sao?

Người nào? Sao là sao?

Còn người nào nữa. Diễm nói tới một nửa của anh đó mà.

À, Diễm nhắc mới nhớ. Có sao đâu, nhưng có chuyện này chẳng biết nên xếp vào dạng tin vui hay buồn. Người của tui vừa ra thông cáo đã cấn thai.

Ô mai gót. Tin vui đứt đuôi con nòng nọc chứ còn đòi gì nữa. Cái đó y như thứ tiền tip của trời cho riêng anh Bảy, Diễm đòi chia phần cũng hổng được. Lần này nhất định anh Bảy phải đãi Diễm một chầu bia nghe hôn.

Ba mươi giây. Ai mừng vui chẳng rõ nhưng Bảy này uống bia để dìm chết lo toan.

Lo gì? Chính phủ một mực khuyến khích sinh con mà anh. Hàng tháng họ ân cần gửi cho tiền sữa bộn bề để nuôi bây-bi. Có nhiều bậc bố mẹ nhờ đó mà tranh thủ bú mớm.

Quán mình đóng cửa thứ ba. Diễm muốn sương sương lúc mấy giờ?

Buổi trưa cho tiện. Chị ấy về nhà lúc mấy giờ?

Ừ. Mười hai giờ trưa thứ ba. Diễm tính ngồi ở đâu?

Chưa nghĩ ra. Cứ thế đã, tụi mình bàn sau. Có khách vào kìa anh.

4.

Trời nắng, đứng gió, nhiệt độ vừa phải, không nóng lắm. Thứ ba nên quán chẳng mấy đông khách, nhưng lý do chính có lẽ vì phía bên kia đường vừa khai trương tiệm ăn của Đại Hàn chuyên trị đồ nướng. Sự tò mò của thực khách khiến bạn Thái Lan bên khu vực này phải chịu hao hụt, giảm thiểu một số cảm tình viên. Môn bài Lotus e hiện hữu đã lâu, bằng chứng là cái hình vẽ tượng Phật ngồi xếp bằng nhắm mắt miệng mỉm cười đã vàng phai, đã nhạt màu bởi bụi trần tác động vào một cách không khoan nhượng. Gió mưa là bệnh của trời nhưng nụ cười Phật vẫn chưa rời môi kia. Không thấy vẽ lá bồ đề, chỉ nhìn ra những dạng chữ uốn lượn vô lối như rắn bò lổn ngổn quanh dung mạo từ bi. Bộ chữ đó về mặt thẩm mỹ e kém sút so với anh bạn mang hỗn danh kim chi. Có vẻ là Tịch Tà kiếm phổ chứ không được Cửu Âm chân kinh như tấm bảng phô trương thanh thế bên kia địa bàn.

Có dãy bàn ghế đặt ngoài hàng hiên nằm dưới lọng dù bung che nhưng họ xô cửa vào trong. Đơn giản họ không thích một ai nhìn thấy sự sánh đôi kia mặc dầu ăn nhậu lộ thiên dưới nắng ấm là điều quá lý tưởng, quá thú vị. Đã lâu, mấy chục năm trước, người ta dấy lên phong trào đòi tẩy chay hàng quán hoặc thực phẩm của Thái, bởi đất nước ấy đã đẻ ra bọn hải tặc đầy thú tính mang ghe tàu ra biển say máu đi hãm hại thuyền nhân Việt. Chỉ một thời gian ngắn, không mấy hiệu quả. Sau này lại mang phương thức ấy nhắm vào mấy cha nội Tàu khựa với quyết tâm “một tuần xa lánh, chẳng đụng tay vào đồ China”. Các tụ điểm dim sum vẫn liền tay bán há cảo xíu mại mệt nghỉ, cứ trơ như đá vững như đồng dù biết mười mươi thức ăn ấy được nhào nặn bằng các thành phần rất lấy làm độc hại. Vắng mợ chợ vẫn đông. Trâu bò húc nhau chưa thấy ruồi muỗi chết. Khách sắp hàng vào kéo ghế mặt tỉnh như ruồi, tha hồ cho muỗi đốt. Mấy quán phở từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau thì sao? Có chỗ đuổi khách đi không hết cho dù khách từng nghe bác sĩ răn đe: Tim gan phèo phổi của bác đang kiêng chất béo, không muốn nhìn mặt tôi thì cứ xơi phở cho nhiều vào, nhé. Bác kia mặc áo lại, đi ra cửa phòng mạch nhìn đời hiu quạnh mà ngôn rằng: Sống chết do số mạng thôi mờ! Nhiều lúc ông trời cũng biết nhắm mắt vậy. Lợn cợn một dấu hỏi: Trời có mắt không? Rồi cá, bơi dưới nước, chúng có chịu đi ngủ không? Hai mắt cứ mãi trân tráo thế kia.

Họ gọi món cá để chí thú rỉa thịt chừa xương. Họ cùng nốc bia đưa cay nhưng khác nhãn. Diễm chọn Mễ, Bảy lựa Mỹ dù nồng độ cồn đều ngang nhau. Có những điều khó nói nhưng không đợi chờ men bia ngấm vào máu làm thay đổi nhịp đập của tim. Tim bình thản và lời thốt ra giữ nguyên tính trung thực, đa phần chẳng hư cấu.

Cũng thèm đồ chua? Cũng nôn oẹ? Cũng xanh mướt diện mạo?

Không để ý lắm. Nói sao thì mình nghe thế. Chỉ nhìn vào bụng và bụng trông vẫn vậy, chưa thấy lớn.

Đã đi khám qua?

Bả vẫn chăm làm, chưa tìm ra khe hở thời gian. Hỏi thì nghe trả lời, đang dọ tìm chỗ nào êm thắm để tới phá bỏ nó đi cho nhẹ thân.

Anh Bảy thích có con không?

Thích chớ, nhưng có hơi ngại khi đụng mặt với sự xáo trộn. Thức khuya cho con bú chẳng hạn, giặt giũ chẳng hạn, hò ru em chẳng hạn, có khối việc chớ không đùa.

Anh Bảy biết Diễm vừa nghĩ ra điều gì không? Nói anh đừng giận, số là Diễm có đứa bạn, nó từng phá thai khi có ý định sống thử với anh chàng thứ hai.

Có nghĩa là sao? Hài nhi nọ chẳng phải con tôi? Giọt máu ấy… Tôi bị mọc sừng?

5.

Anh thấy bụng Diễm có lớn không?

Cũng vậy thôi. Vòng số hai của anh mới đáng gọi là phản cảm.

Anh còn năng động chạy lui chạy tới, chớ Diễm phải chịu ngồi yên một chỗ. Tụi mình ăn phở vượt mức quy định nên bao nhiêu chất béo phải tồn đọng, nạm gầu vè sách chịu để phát tướng dưới da.

Đâu, đưa thơm miếng. Da em trắng quá nhìn không ra, anh nào ngửi thấy đinh hương đinh hồi mùi gừng cọng hành nướng cháy. Thoang thoảng thôi, chưa thực sự ngấm vào ngấn mỡ quyến rũ kia.

Vậy thì mèo có thèm mỡ không nào? Da em chỉ trắng tuỳ khu vực thôi, đúng không anh?

Không có giá, chỉ thấy mấy cọng ngò gai xanh um. Hay nó là rau húng quế?

Tóc gió thôi bay, phải không anh?

Bay mà được à? Bị nó ngắn quá, hơn nữa nó co cụm như thể đang mắc mưa.

Trời không mưa anh có lạy trời mưa không?

Anh đang cúi đầu lạy em đây. Quá bất ngờ nên anh chẳng tiện sắm áo mưa.

Thì cứ để đầu trần mà dầm thân, có ai ngán đâu!

Cho anh hỏi một câu dở nhất trần đời…

Đừng hỏi. Kỳ cục. Nước đến chân mà chẳng chịu nhảy! Hãy yêu em đi. Ăn phở nhiều thì sinh khát nước. Anh có khát không?

Đang khô cổ họng đây, muốn ho khan…Em suy nghĩ kỹ chưa Diễm.

Vụng về quá, cứ ưa nói năng linh tinh, xưa rồi Diễm. Nghe lời Diễm mới nói đi mà. Có yêu em không nè? Sao mau nóng chóng nguội thế? Đến hẹn mà hổng chịu lên gì hết chơn hết chọi!

Anh chỉ sợ nhỡ có gì rồi em lại ì ạch mang đi phá bỏ.

Thiện tai! Em chỉ muốn làm bài trắc nghiệm thôi. Xem thử cái đứa nguyện ăn đời ở kiếp với em có phải nó mắc chứng vô sinh. Nếu em trễ kinh tháng tới thì rõ ngay ai là tội đồ. Nhanh đi anh, thời giờ là vàng bạc.

6.

Khi không mà đứt gánh giữa đàng. Mình không thể góp gạo nấu ăn chung như đã lên kế hoạch. Anh là thằng khốn nạn! Chẳng phải giận quá hoá mất khôn đâu. Tôi chỉ biết nói thế. Đồ có lê quên lựu có trăng quên đèn. Đồ bắt cá hai tay. Đồ nhạt cơm mặn phở. Đồ dịch vật!

Người ta mách bảo rằng em có mang với thằng khác thì sao? Ai khốn nạn? Ai trăng lê lựu đèn? Em vội vàng muốn huỷ đi tang chứng vật chứng. Anh thích có con với em mà em một mực cự tuyệt, sợ đẻ ra đứa nhỏ mặt lạ hoắc lạ hươ. Còn ở đó mà hung hăng rủa xả người yêu. Dịch vật hay bà vật?

Đừng nói nhiều mà xa nhau. Tôi sẽ xoá đoạn phim đồi truỵ nằm trong iPhone. Anh có muốn giữ nó làm kỷ niệm không? Con nhỏ đó chạy xe Camry màu đen, chiếc xe mãi run bần bật ở xó kẹt sau quán ăn Thái Lan. Anh làm với nó những thứ mà anh chẳng bao giờ bỏ công thể hiện lên người tôi. Khốn nạn thật. Tôi dọn đi cho khỏi bẩn mắt. Anh một mình ôm cái ấp này thì tha hồ muốn có cả chục đứa con với nó cũng dễ. Đù má anh, cà chớn gì đâu không…

7.

Trước, cả hai ôm ấp nhau, cạo gió cho nhau, nhổ tóc sâu đã ngứa cho nhau, chia ngọt cọng bùi cho nhau, san cơm xẻ áo cho nhau, chợ búa cũng thế, tiền nhà cũng vậy. Bi chừ tình hình đã đổi, một mình Bảy tả xung hữu đột cứ y như Độc cô cầu bại, nhưng Bảy bại thấy rõ, vô chiêu thua hữu chiêu, bó tay thua động thủ. Thua, ôm đầu máu, chịu đời không thấu. Có ca cẩm càm ràm suốt năm canh cũng chẳng ai nghe. Tiền nhà khó như gió vào nhà trống. Bá thở, tay làm hàm nhai, tay mỏi nhừ mà hàm đòi đút thêm, căng lắm lận! Vòng số hai gia giảm thấy rõ, chẳng cần lột đồ ra Diễm cũng thấy sự xuống cân kia. Trước, uy vũ có thừa, gần đạt bằng khen công nhân bưng phở tiên tiến lao động oanh liệt nhưng giờ này “chú Bảy” phục vụ có hơi lề mề. Ba cô làm ở tiệm móng tay đưa lời bình loạn, tao nghĩ thằng chả thất tình, hồn đặt tận đâu xa, nhan sắc thể hình nóng bỏng mình có hớ hênh lộ hàng thì chả có mắt như mù, thật uổng phí! Cô khác nói, ừ bộ tịch khác với kẻ tu hành đã đắc đạo. Một bên như gà mắc đẻ, một bên nhắm mắt chả màng thế sự. Chú Bảy này thật chẳng có cu tăng, í lộn, căn tu mới đúng.

Anh Bảy đã sẵn tiền chưa? Thứ hai đưa đủ số cho Diễm nhé, bởi thứ ba phải hối hả chạy vào chỗ phá thai của tư nhân. Tốn kém chút đỉnh nhưng an toàn và mau lẹ chuyện đơn trương giấy má thủ tục. Diễm đã nói trước với anh Bảy rồi, nhớ không? Chỉ vui vẻ với nhau để làm bài trắc nghiệm thôi. Giờ thì phải xoá sạch cái bản nháp ấy đi. Dù sao, Diễm cũng cảm ơn về phút chia ngọt sẻ bùi rất đỗi phù du nọ. Đừng hận đời đen bạc nghen. Sống mà chẳng tìm nhặt chút vui thú thì còn gì là ý nghĩa cuộc đời mênh mang trôi ngoài kia. Diễm không phụ anh Bảy đâu, hồi nào thấy hứng tụi mình lại cụng đầu cưa bia, không say không về.

Bảy ra bên hông tiệm phở móc thuốc ra châm lửa thở khói dù chưa tới giờ nghỉ giải lao. Đêm qua Bảy lên lưới coi tin giăng rối bời bên Việt Nam, có thằng mới vừa 25 tuổi, đi xe tay ga xộc vào ngân hàng ung dung cướp đi mấy trăm triệu êm re trong ba mươi giây, tay mang khẩu súng giả làm thằng bảo vệ phải đái trong quần. Oanh liệt đến thế thì thôi. Lại có đứa bị chủ nhà hàng đặc sản đuổi việc đã mua nguyên gói thuốc diệt chuột lén đổ vào thùng nước lèo hủ tiếu. Thực khách thay nhau vào nhà thương súc ruột và chủ tiệm sạt nghiệp không đủ sở hụi bồi thường tiền nằm viện cọng với thuốc men. Lại có tên vào Bình Dương làm công nhân tại xí nghiệp may mặc, bị chủ nhà trọ khi dễ bèn âm thầm chờ thời cơ ơn đền oán trả, nó hiếp dâm đứa con gái chưa đã, còn dùng dao trấn lột hiện vật tài sản của người mẹ, thất thoát thiệt thòi chỉ thua cái ngàn vàng của con chút đỉnh…

Chú Chín ló đầu ra: Đù mẹ mày Bảy. Anh em đang tắt quạt mà mày trốn ra đây tự sướng mình ên. Muốn mất việc hả tía? Bảy nhổ bãi nước bọt: Fuck you! Đồ number nine.

Hồ Đình Nghiêm
trích đoạn trong truyện dài sẽ xuất bản
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.