Lòng mẹ | Gửi em đóa hạnh

Posted: 24/04/2018 in Thơ, Trần Thảo

Trần Thảo

Lòng mẹ

Con vô đại học, mẹ mừng biết mấy
Mắt lệ nhòa vì xúc động niềm riêng
Mẹ cứ loay hoay, thỉnh thoảng cười hiền
Con ngẩn ngơ, có gì hơn cho mẹ?

Đời mẹ nghèo, đất bạc màu như thế
Mái lá đơn sơ, sớm tối đi về
Chiếc thân gầy, trên mấy cánh đồng quê
Nắng sớm mưa chiều, quen đời vất vả.

Mẹ chạy vạy, bao người thân kẻ lạ
Lo cho con, vô Huế buổi khai trường
Đâu ngại nhọc nhằn, duy nhất niềm thương
Dành tất cả, cho con thành hữu dụng.

Từ Đông Hà, mẹ lần vô xứ Huế
Kinh thành xưa, đêm lấp loáng ánh đèn
Mẹ hỏi thăm, tìm về địa chỉ quen
Ghi trên lá thư, con thường vẫn gửi.

Con gặp mẹ, ráng kìm cơn tức tưởi
Chỉ muốn được ôm lấy mẹ, khóc òa
Mới mấy tháng, con trọ học, đường xa
Mẹ nhớ con, đã gầy thêm đến thế.

Mấy trái ổi xanh, bột mì bánh ú
Món quà quê, chỉ có thế mà thôi
Nhưng với con, như tiên thực trên trời
Ăn một miếng, con nghe lòng ngọt lịm.

Rồi con ra trường, trở thành cô giáo
Những gian nan, chực phủ lấp đời thường
Mẹ vẫn như ngày nào, mái che sương
Cho con tất cả, tình thương của mẹ.

Con lập gia đình, bước vào ngã rẽ
Mẹ sẻ chia, những kinh nghiệm đời người
Cháu ngoại ra đời, mẹ sáng niềm vui
Ôm ấp, vỗ về, à ơi sớm tối.

Mẹ ơi mẹ, con muôn lần xin lỗi
Cả đời con, chưa báo hiếu mẹ nhiều
Mẹ cho đi, nào đã nhận bao nhiêu
Và hẳn, mẹ chả bao giờ muốn nhận.

Thắp nén hương lòng, nghẹn ngào con khấn
Mong mẹ thong dong, an lạc cõi trời
Mẫu tử bây giờ, xa cách đôi nơi
Đâu có gần, như Đông Hà với Huế.

 

Gửi em đóa hạnh

Em trước mặt mà ngỡ như trong mộng
Lòng anh mở ra với chút bình yên
Bao nhiêu năm đã quá đủ ưu phiền
Xin cho em, an vui ngày tháng tới.

Mình trải qua , quãng dài, không chờ đợi
Bi hoan tan hợp, âu cũng thường tình
Cũng may, biển đời sóng vỗ lênh đênh
Vẫn còn chỗ tình anh em ràng buộc.

Anh chân mây, hồn lang thang cố quốc
Tỉnh cơn mơ, nghe quặn thắt nỗi niềm
Nhịp đập nào, luân chuyển máu về tim
Máu trào ngược, xót phận người, kiến nhỏ!

Thiên đường ảo, người lao đao quán trọ
Cố vươn mình tìm một chỗ dung thân
Có kẻ quay lưng, có kẻ ân cần
Nụ cười của ta, mình ta hiểu rõ.

Hãy giữ niềm vui con chim vườn nhỏ
Nắng sớm mưa chiều tiếng hót yêu thương
Có ích gì, lời than thở đêm trường
Dù chỉ que diêm cũng là ánh sáng.

Bao quanh ta, những nhịp đời rối loạn
Tìm cho mình một êm ả mùa xuân
Không dễ đâu, nhưng chưa phải tận cùng
Anh tin tưởng, em của anh tìm được.

Trong đêm tối, anh vẫn nhìn phía trước
Mong một chuyển mình, vạn vật hồi sinh
Đóa hạnh này là tất cả thâm tình
Anh gửi em, hồn núi cao biển rộng.

Trần Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.