Cõng thơ lên núi

Posted: 27/04/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

buồn tình ngồi vuốt chòm râu bạc
chợt ngó trong gương: đêm sắp rơi
ta muốn cõng thơ lên núi ở
chán cảnh phồn hoa ngập rác người.

lâu lâu nhớ bậu nghe gió hú
tưởng tiếng bậu ca lồng lộng trời
chỉ tiếc cuộc tình nhanh như khói
cuốn nhẹ hồn ta một chút hơi.

lâu lâu thèm quá ta ôm đá
thấy lạnh trong tim một cõi sầu
ngày xưa chân cứng làm mềm đá
giờ đá tượng hình cứng nỗi đau.

nhiều lúc cỡi thơ, bậu về đây
trong lúc ta lúy túy men say
giật mình mới biết là mộng ảo
còn lại là thơ, rượu với mây.

nhiều lúc quá say, ta xuống núi
đi vòng quanh vẫn thấy rác người
rác người tràn ngập bờ nhân thế
nhuộm bẩn dòng thơ bậu tinh khôi.

chán đời ta lại leo lên núi
cõng thơ tìm lại mùi hương đêm
cái đêm chỉ có trời và đất
thế giới chìm trong nhan sắc em.

Phạm Hồng Ân
(Núi Tiểu Thư, 04.23.2018)
Nguồn: Tác già gửi

Đã đóng bình luận.