Yên Nhiên
Tháng Tư năm ấy
Mùa hạ xanh xao, nắng võ vàng
Một ngày lịch sử chợt sang trang
Bầy ve hoảng hốt kêu từ tạ
Huyết phượng đìu hiu rũ chịu tang
Kẻ ở người đi sầu ứ nghẹn
Trời quen đất lạ lệ tuôn tràn
Từ nay trên bước đường phiêu bạt
Mù mịt lối về nỗi xốn xang
Nửa đêm về sáng
Thoắt chốc quê nhà bỗng biệt tăm
Vượt ngàn hải lý đêm âm thầm
Màn trời sao sáng soi dòng lệ
Chiếu đất đá dăm lót chỗ nằm
Bóng tối phủ trùm nơi cố lý
Bình minh ló dạng cõi xa xăm
Hồn thiêng tử sĩ xin phù hộ
Non nước yên bình với tháng năm
Yên Nhiên
(Côn Sơn, đêm rạng ngày 29/4/1975)
Nguồn: Tác giả gửi



















