Cứ thế, người Sài Gòn tôi bỏ đi

Posted: 10/05/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

một màu đỏ chói ngọn ngành
được một lần, đỏ át xanh
đỏ, lườm, nhuộm hỗn, ép xanh sài gòn

phải, sài gòn ăn mất ngon
nán lại, níu xưa chẳng còn
đỏ hoang như lửa nổ giòn. mắt cay

xu thời nịnh thế mượn tay
sững sờ nín lặng cướp ngày
hai mươi năm đổi ngang mày máu xương

đỏ lên. gồng gánh đau thương
đất than gieo mạ khác thường
bóng tôi bám sống, hình buông cuộc đời

sài gòn ngậm đắng ngược đời
hồn xanh điếng, mỏi mòn hơi
tích xưa phế dấu, trăng chơi nửa vời

trắng mây bẹo dáng gọi mời
vượt khung kềm kẹp, ra khơi
đỏ khoe mùa thắng, cắn lời người đ

bỏ sài gòn, chốn tình si
người sài gòn tôi bỏ đi
vì chưng rừng rú thị uy bóng người

Viên Dung
30/04/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.