Ngày về cố hương, đau lòng lăng miếu cũ

Posted: 28/05/2018 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

Ngày về, đầu bạc phếch
Đất khách ôm trăng khuyết
Chợt nghe gió biên thùy
Thổi hồn người lưu lạc…

Dặm trường đau cổ nguyệt
Huyệt mộ người thiên thâu
Bên dốc nghĩa trang lạ
Chim rỉ máu gọi nhau

Đeo nặng lời tử sinh
Ngày đi cau trổ nụ
Tổ phụ đứng bên hè
Dặm đường chờ hương hỏa

Có lạnh gót sơn khê
Lộ trình kẻ lữ khách?
Ven lộ khói hương bay
Giữa biên cương giá buốt

Vách đá hàng bia mộ
Xới tung, hài cốt đâu?
Để giọng con nhạn lạc
Đậu khóc trên cành cau !

Hốc núi bài vị vỡ
Lời non nước bể dâu
Cố hương như ký gởi
Cho sử ký ngàn sau

Tro tàn đầy vết tích
Khách lặng nhìn biên cương
Cây gáo vàng rụng trái
Xuống hồn quê cố hương

Người trăm năm trôi về
Dựa núi, núi thầm lặng
Dựa đời, tri âm đâu?
Chỉ mây, đầy tóc trắng

Sơn lộ, chim lạc bầy
Chập chờn, ngoài khí núi
Vỗ về người ly hương
Lạc loài giữa gió bụi

Hàng dâm bụt bên rào
Nở đỏ thời thơ ấu
Sau ngày gió trăng bay
Vác oằn vai khách trú

Ly hương, từ tóc xanh
Lữ khách ôm trăng khuyết
Tổ phụ và hàng cau
Đứng chờ người lưu lạc

Trăm năm về đầu bạc
Soi đời nửa vầng trăng
Đau lòng, lăng miếu cũ
Hương hỏa, lạnh lùng thêm …

Ngô Nguyên Nghiễm
Tháng Phật đản sinh, 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.