Nguyễn Khuyến từ quan

Posted: 18/06/2018 in Phạm Lưu Vũ, Truyện Ngắn

Phạm Lưu Vũ

Cụ tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến ngoài tài văn chương vắt qua 2 thế kỉ, còn là người để lại cho hậu thế nhiều giai thoại về cuộc đời làm quan, về cách dạy con… rất thú vị. Duy cái nguyên nhân làm cụ phải từ quan thì các nhà chép sử chẳng qua chỉ dựa vào chủ quan mà suy đoán bậy bạ. Câu chuyện đích thực như sau.

Bấy giờ Nguyễn Hoan, con trưởng của cụ mới được bổ làm tri phủ Lý Nhân. Một lần về thăm cha, thấy ông con cứ thỉnh thoảng lại thò tay ra sau, gãi lưng xoành xoạch, cụ không nói gì, lẳng lặng vào nhà trong, cởi áo nằm lên giường, sai người ra gọi Nguyễn Hoan vào đấm lưng cho cha.

Nguyễn Hoan ngoan ngoãn vâng lời. Đấm được một lát, chợt Nguyễn Hoan phát hiện giữa thắt lưng cụ có một vết sẹo tím ngắt, tròn như đồng xu, bèn hỏi nguyên do thì cụ bảo:

“Đó là một cái nhọt bọc, ta bị hồi làm Án sát Thanh Hóa. Khi ấy có tay nhà giàu họ Trịnh, người ở Phong Châu, muốn vào chiếm một dải đất ven biển làm chỗ ăn chơi hưởng lạc, bị dân kiện, ta đã định xử cho y thua. Nhưng sau vì nể người thân của y làm quan to trong triều là chỗ đồng liêu, ta đành nhắm mắt xử cho y được kiện. Vì việc ấy mà cả một làng chài ở Sầm Sơn thành ra mất biển. Nỗi oán hận của dân làng ấy kết thành một cái nhọt lớn, mọc ngay giữa lưng ta, đau đớn không thể tả xiết. May nhờ hồng phúc của tổ tiên, đã ứng thân chỉ cho ta biết để mà ăn năn sám hối. Nếu không thì đã mất mạng ngay từ hồi đó rồi…”

Nói đến đây, cụ ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Tri phủ Nguyễn Hoan nghe cha kể thì lè lưỡi kinh sợ. Chợt nhìn xuống bụng cụ, lại thấy một vết sẹo nổi dài ngoằng, nom tựa 1 con rết đỏ hỏn. Lại hỏi nguyên do thì cụ trỏ vào vết sẹo ấy mà bảo:

“Đây là một vết mổ. Ta bị hồi làm Bố Chánh Quảng Ngãi. Bấy giờ có mấy nhà tư bản, sang ta mở nhà máy làm giấy, xả độc bừa ra sông, ra biển, làm tôm cá chết vô số, người ăn phải cũng bị ngộ độc. Thành ra cả 1 dải ven biển vắng ngắt bóng người, dân phải bỏ đi nơi khác kiếm sống. Ta phần vì kiến thức nông cạn, phần vì tuân lệnh triều đình tham lam mà nhắm mắt làm ngơ. Một hôm sờ thấy trong bụng nổi lên 1 cục u, ban đầu bé bằng đốt ngón tay, sau càng ngày càng to ra, đau dội lên tận ngực, khó thở vô cùng. Mấy vị lương y do ta mời đến chữa cũng chịu bó tay. Một đêm nằm ngủ, ta mơ thấy có 2 con cá, 1 con cá chép, 1 con cá chày đang bơi lội trong bụng, thỉnh thoảng chúng lại húc đầu vào ruột, vào gan ta, làm dội lên những cơn đau khủng khiếp. Ta cố thò tay ra bắt mấy lần mà đều tuột mất, không tài nào bắt được.

Lại nghe con cá chày nói: “Nay ta hãy bơi lội lần này cho thỏa thích một phen. Ngày mai, có tay đốc tờ người Phú Lãng Sa là kẻ thạo nghề dao kéo, nó mà dùng dao mổ banh ra, rồi lấy kéo mà cắt thì chúng ta biết chạy đằng nào?”

Đến lượt con cá chép nói:

“Chúng ta là oan khí của muôn loài thủy tộc, bị chết oan vì độc dược của bọn người tham lam kia kết lại mà thành. Cho nên một khi đã báo oán, thì phải đoạt mạng cho bằng được mới xong. Vậy nay ta hãy đẻ sẵn trứng vào trong máu, cho nó truyền đi khắp mọi ngóc ngách, thì chúng ta dẫu có bị bắt, những trứng ấy sẽ nở ra vô số con khác, hủy hoại khắp cả cơ thể. Lúc bấy giờ thì dẫu có trăm nghìn tay đốc tờ kia cũng phải bó tay…”

Con cá chày lại nói:

“Nếu nó có thuốc làm cho trứng không nở được thì làm thế nào?”

Con cá chép nói:

“Không có thuốc nào khác. Trừ khi biết mà đóng cửa cái nhà máy ấy, tống cổ bọn ác nhân thú tính kia ra khỏi chỗ đó thì trứng tự nhiên không nở nữa mà thôi…”

Con cá chép nói xong, cả 2 liền bơi thẳng vào trong quả tim, từ cái bụng của chúng tuôn ra hàng loạt trứng, trôi thẳng vào trong máu làm ta đau đớn đến ngất lịm đi…”

Kể đến đây, cụ Tam nguyên dừng một lát như để lấy sức rồi nói tiếp:

“Hôm sau, quả nhiên bọn lục sự lâu la dẫn về 1 tay đốc tờ mũi lõ người Phú Lãng Sa. Ta càng kinh sợ cho giấc mơ đêm qua. Tay đốc tờ khám thì biết ngay ta bị tới 2 khối u nằm cạnh nhau, đều ở trong ổ bụng, bèn tức tốc đưa ta tới nhà thương, mổ bụng để lấy chúng ra. Kết quả càng làm ta kinh sợ hơn nữa. Hai khối u, mỗi khối nặng già nửa cân, 1 đúng hình con cá chép, 1 hệt con cá chày, mùi hôi thối bốc lên, kết thành 1 đám mây đen, phủ kín cả 1 vùng trời, suốt mấy tháng không tan…”

Nghe cha kể đến đây thì tri phủ Nguyễn Hoan dường như đã không còn sức chịu đựng. Ngài run lẩy bẩy, đến nỗi phải chống cả 2 tay xuống giường cho khỏi đổ vật, mồ hôi toát ra đầm đìa. Ngài thều thào cất tiếng hỏi:

“Rồi… sau thế nào… thưa cha?”

Cụ Tam Nguyên kể tiếp:

“Bấy giờ, ta đã hoàn toàn tin vào giấc mơ và chuyện nhân quả báo ứng. Cho nên lành vết mổ, ta lập tức ra lệnh đóng cửa nhà máy, đuổi bọn nhà tư bản kia cuốn xéo về nước. Chính vì thế ta mới toàn mạng được cho đến ngày hôm nay. Nhưng cũng chính vì việc ấy mà ta bị triều đình giáng chức, bắt về Huế làm cái việc tu sửa bộ quốc sử…”

Tri phủ Nguyễn Hoan nghe cha nói vậy mới hơi hoàn hồn. Bèn hỏi tiếp:

“Thế… còn chuyện cha từ quan?”

Cụ Tam Nguyên bảo:

“Kể ra tới lúc đó, dẫu không bị giáng chức, thì ta cũng kinh sợ chuyện quan trường lắm rồi, bắt đầu có ý định rũ áo từ quan, chỉ vì thương xót cho lê dân không còn nơi trông cậy nên chưa nỡ từ bỏ. Song đến khi về làm ở sử quán, phải chứng kiến những sự thật còn kinh khủng hơn nữa, thì ta mới dứt khoát bỏ quan để không phải tạo thêm nghiệp xấu nữa…”

Nguyễn Hoan lại hỏi:

“Kinh khủng như thế nào… thưa cha?”

Cụ Tam Nguyên trả lời:

“Là bóp méo kinh sử, là cướp công trăm họ, là đổi trắng thay đen, là tự ca ngợi mình… Toàn thị là những dối trá, bịp bợm. Bên trong thì ra sức lừa dân để hòng tiếm quyền cai trị, bên ngoài thì nhận giặc làm cha để mong giữ vững ngôi cao… Những trang sử giằng xé, bầm đen như máu tụ, trước mặt chữ toàn lũ ác nhân hớn hở, sau lưng chữ toàn những oan khuất thét gào… Hỏi ta làm sao có thể sửa chữa cái gọi là “sử” ấy theo ý triều đình được?”

Nói đến đây, cụ Tam Nguyên quay nhìn thẳng vào mắt con mà bảo:

“Nay con làm quan, hãy lấy cha làm bài học. Đừng coi thường những oán hờn nhỏ nhỏ trong dân. Có khi nó chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu. Song nếu để tích tụ lại, nó sẽ kết thành những cái nhọt bọc, thành những khối u… Trả bằng thân mạng đời này chưa xong, còn phải trả bằng nhiều kiếp nữa, thậm chí còn liên lụy cả đến những đời con cháu… Cho nên phải lấy việc làm quan là một việc nguy hiểm, như đang ngồi trên một đám gai chông, như bước đi giữa một rừng gươm dáo… phải hết sức thận trọng mới mong chu toàn được…”

Nguyễn Hoan nghe cha dạy đến đâu thì nhất nhất vâng lời đến đấy. Về sau cũng được tiếng là 1 ông quan tốt, song cũng chỉ dừng ở chức tri phủ mà thôi.

Phạm Lưu Vũ
Nguồn: Fb Phạm Lưu Vũ

Đã đóng bình luận.