Tôi là ai

Posted: 18/06/2018 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

Tôi là ai…
Trong ngày đau đớn.
Đất nước chuyển mình đứng dậy

Tôi cất lên tiếng nói của mình.
Phản đối lũ vong nô tham tàn độc ác.
Tôi đi theo những bước chân
Rầm rập trên phố… .
Nắng cháy mặt đường.
Tôi dương cao biểu ngữ
Bằng đôi tay lao động của chính mình.
“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!
“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!

Tôi bị đánh bầm thâm, bất tỉnh…
Bị kéo lê trên bê tông bỏng rát…
Bị tống lên xe buýt.
Bị đạp ngã nơi ngã ba.
Bị đánh gẫy răng…
Máu loang ngực áo.
Tôi bị bắt giam…
Bị kết án….

Tôi bị trói
Trong bộ đồ cảnh sát.
Giáp trụ vũ trang đầy mình…
Giữa trời nắng thiêu nắng đốt
Bị ngàn ngàn lời rủa nguyền
Và cả cơn mưa gậy gộc gạch đá.
Nhân dân trút lên đầu.

Và khi cánh tay tôi vung cao
Thừa lệnh đàn áp…
Một thoáng mong manh
Thấy dưới cây dùi cui bổ xuống
Là hình bóng cha mẹ vợ con mình…

Tôi là ai?…
Là ai?… là ai?
Nhưng dứt khoát tôi không phải…
Những kẻ bán nước cầu vinh.
Ngồi trên chóp bu quyền lực
Với những nghị quyết, đạo luật
Đang reo rắc đâu thương, chia rẽ
Trên dân tộc nước non này…
Tôi là ai?

Là nỗi đau
Nồi da nấu thịt.
Trong ngày đau đớn…
Đất nước chuyển mình đứng dậy

Ngày 10/6/2018
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.