Niệm tình tha thứ

Posted: 19/07/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Gần những bức tranh tĩnh vật bị ám khói và phủ bụi dầy có treo tấm bìa cứng in chữ Tam Tông Miếu nhạt nhoà. Tấm bìa màu đỏ bầm, cũ kỷ như có mặt cùng lần với những tảng màu sắc đã ngã màu đứng cao thấp gần bên. Hắn ngồi quan sát thầm lặng, phát hiện bức tường đối diện chỉ có cuốn lịch cột dây thép vào tấm bìa Tam Tông Miếu kia là coi bộ mới lạ và nổi bật hẳn. Con số 28 nằm trên một xấp giấy đã bị lột mỏng, xộc xệch. Thời gian. Tháng ngày. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn tận mặt một cuốn lịch? Cũng như ròng rã mấy năm trời hắn chẳng còn được đeo vào tay cái đồng hồ chỉ giờ giấc? Để cho trí nhớ lẩn thẩn chạy ngược về tìm kiếm thì đụng dội vào một mạng lưới dày đặc, ở đó hình ảnh Sa vây kín. Đêm có gió lạnh, có sóng nước, có đạn réo và đầy những bước chân người chạy hỗn loạn. Sự hồi tưởng luôn dừng lại ở đấy. Nỗi lo âu cho Sa lạc lối trắc trở như một tận cùng của bến nhớ. Con thuyền tôi bị mắc cạn Sa ơi…

Uống gì gọi đi.

Hắn giật mình. Thì cà phê chứ gì nữa.

Bạn hắn từng chửi hắn dật dờ nên bây giờ không có lý chi để chửi thêm. Dật dờ cũng đã tột cùng của chữ nghĩa rồi. Đù má mày cà chớn gì đâu không. Câu này hắn cũng đã từng nghe từ cửa miệng của người bạn. Nghe mà tủm tỉm cười trừ, chứ không phải nghe để cau có phẩn hận như khi tụi nó chửi thằng phản động tính trốn ra nước ngoài làm gián điệp.

Tao không hiểu được mày. Cà phê ở đây chắc ngon lắm?

Đâu biết được, cũng còn tùy. Ngày xưa thì đã khác ngày nay.

Ở đây có hơi ngột ngạt, biết vậy kiếm cái quán cóc ngồi ngoài lề đường có phải thoải mái hơn không.

Hắn nhìn bạn, dấu nhẹm cái lý do. Sa biết không, hôm nay anh được tự do, bà chị người bạn anh buôn thuốc tây trúng mánh lớn nên cho tiền hai đứa gọi là để trả thù đời bấy lâu cực khổ. Anh dụ hắn vào quán nước, ngồi đúng chỗ mà hôm nào tụi mình đã ngồi. Những bức tranh vẫn còn treo và cuốn lịch đang vơi những tờ cuối, năm tháng tàn tạ…

Mày sợ dương cái bản mặt tù tội ra ngoài chốn công cộng chứ gì?

Ừ. Mày đoán đúng. Vả lại trời hình như sắp có mưa.

Trời ui ui phía ngoài như tức giông. Hắn làm đại công việc dự đoán thời tiết với bạn cho yên thân. Một đứa con gái mảnh mai đi tới gần bàn, chùi tay ướt vào hai bên hông, trí nhớ còn tốt để giương đôi mắt ngó sững hắn.

Anh Mạc, lâu ngày chưa tề?

Người bạn ngẫng đầu lên.

Có lộn người không đó. Cho hai ly cà phê đen đi chị Hai, chờ bắt khô cổ họng.

Hắn cười ruồi với cô gái đứng tần ngần.

Phải đó, thiệt là lâu, e hơn cả năm trời chớ ít răng.

Thôi mà Dinh. Có ưa thì đợi tối nay tao dắt đi ngủ…bụi đời.

Lâu nay anh đi mô mà không thấy?

Ờ… Tại đi buôn… tuốt trong Sài Gòn.

Người bạn mình hắn đang gãi đầu tóc ngắn, chởm, mọc không thứ tự như rễ tre cắm trên khuôn mặt xanh xao dật dờ mà tức cười. Áo quần nữa, toe tua xác xơ như rứa lại dám đội lốt con buôn. Nhưng được gọi tên là Mạt Rệp chi đó thì quả có đúng.

Em không tin. Bộ bẻ hết mấy cây cọ rồi sao anh Mạc?

Người bạn gióng cổ tới những bức tranh cố điều tiết mắt nhìn. Bức treo gần nhất đọc thấy chữ ký Sa Mạc nằm trên mặt bố thụng có những đường nứt của sơn. Bẻ cọ? Bộ thằng này làm họa sĩ thiệt sao? Cái thằng cà chớn dật dờ vậy chớ thâm trầm dấu nghề còn hơn cả mèo dấu cứt. Có lý nào? …

Chứ để làm chi. Đừng nói nữa mà nghẹn ngào, cho cà phê thiệt đặc sắc uống về trằn trọc chơi.

Đứa con gái nhắm hai mắt cười rồi bỏ đi. Gió bắt đầu thổi ngoài bực thềm làm tấm bạt treo ở trên cứ phập phồng lên xuống, một vài chiếc lá bị gió cuốn hút bay lơ lững qua bên kia đường nơi chỗ ngồi của một thằng bé lọ lem hành nghề vá sửa xe đạp.

Ê Dinh! Mấy bức tranh kia chính tay mày vẽ hết à?

Ừ. Lâu rồi, lại không đẹp nữa. Mai sau làm cách nào để kiếm ăn như thằng nhỏ kia thì…vừa rẻ vừa đẹp. Thử tìm đường binh coi.

Binh con mẹ gì cho nó mệt. Mầy biết vẽ chân dung không? Tao sắm đồ nghề cho.

Cà phê được đem ra. Hai cái muổng nhôm kêu lách cách bên thành ly nghe như người hết xí quách gượng mình cầm tô cháo. Hắn nhớ tới người cha trong những ngày đầu cuộc đổi thay, ở vào ngày cuối của cuộc đời ông. Ba nói mà con đâu chịu nghe, học Mỹ Thuật làm chi để giờ này chỉ biết tối ngày cong lưng vẽ bóng thằng già dịch kia. Hắn đút những muổng cháo hẩm vào miệng người tàn hơi, thấy giọt lệ ứa bên trũng sâu và đôi mắt lung lạc mất dần thần sắc. Võng mô đóng cửa, từ chối phải nhìn màu đỏ ngập tràn thù hận giữa cuộc sống. Tang gia không có gì bối rối. Ra đi lúc đó là biết lựa chọn một lên đường. Ai đó an ủi hắn vậy. Cả Sa nữa, người gánh vác rất nhiều những hư hao vừa đổ ập xuống cuộc đời chính hắn. Cái chết sao mà giản tiện đến thế. Cho cả mọi nghĩa.

Tao nói thiệt đó. Giấy viết than chì tốn đâu có mấy trự. Trời! Có sẵn hoa tay như mày việc chi phải để cho lấm lem dầu mỡ như thằng cắc ké bên kia.

Hắn khuấy đường, nhìn sang tên sửa xe đạp đang loay hoay thu dọn đồ nghề. Một vài giọt mưa rãi không đều xuống đất nồng. Hắn thấy lấm tấm chút cảm động với tình cảm của người bạn vừa gieo, một người bị nhốt chung phòng và ra tù cùng lần. Đù má, làm giấy phép đi đường dỏm mà cũng dở cả cuốn lịch, đó là nhờ chị tao biết chạy mánh chớ không thì cũng thiên thu tại tù chớ không vừa đâu. Mày bị bao lâu?

Không nhớ rõ lắm, chắc cũng ngang cơ như nhau.

Dật dờ vừa phải cha nội, phải tính từng ngày để nuôi thù hận chớ.

Hận thù? Trả bằng cách nào đây?

Hút thuốc chi mày? Samit cho thông cổ hỉ?

Sang dữ vậy đa.

Không hút để thuốc nó mốc hết, không thấy tao cột một cục tiền sau đít à? Tối nay lấy tiền thế giẻ mà đi thông nòng nghe mày. Phải xa xui một chuyến để tính lại cuộc đời chứ.

Cũng được, nhưng cho tao đến thăm lại người bạn rồi hẳn tính.

Sa, rồi cuối cùng tụi mình cũng sẽ gặp nhau. Bãi bốc đêm đó chắc có ai lén điềm chỉ. Thật kỳ cục cho lối tách người đàn bà đàn ông riêng lẻ. Trong đổ bể cuống cuồng anh không tài nào tìm được nhóm của Sa giữa vùng bóng tối đầy đe dọa.

Hút thuốc đi kìa. Hú ba hồn bảy vía thằng Dinh mô về. Tao phải gọi là Dinh hay Mạc cho đúng đây? Mẹ, mặt mày sững sờ cứ y như bị ai giải phóng không bằng.

Người bạn vừa nói vừa phà khói thuốc thơm. Mưa bắt đầu đổ lớn ngoài trời. Hắn lơ đãng với tay kẹp một điếu thuốc có đầu lọc nằm trên đĩa nhưng chưa vội thắp lửa. Với hắn, mưa bao giờ cũng đem theo một nỗi buồn nào đó khó giải thích. Hắn hình dung tới những cành hoa trồng trong vườn nhà Sa hẳn đang tơi tả. Nghe tiếng người bạn đang chắc lưỡi chửi thề trước khi ồ ề hát giọng đục. Anh đến thăm em một chiều mưa…sưởi ấm lòng nhau…Lời chắp vá nhớ sau quên trước. Cũng không trách. Đã bao lâu rồi trên vùng đất này hoàn toàn câm lặng một loại nhạc gọi là tình ca.

Người đàn bà đến thắp hương bàn Phật, quay lưng bỏ mặc hai đứa ngồi lúng túng nơi cánh cửa nửa khép nửa mở. Vạt áo có nhiều đường nhăn gấp thành nếp cũng như đằng sau nó, cái lưng cong rồi sẽ còng xuống dần như thảy mọi bà mẹ già. Nếu cuộc đời không nhiều bất trắc, có thể người đàn bà sáu chục tuổi đang đứng thì thầm khấn vái kia sẽ được hắn gọi là Mạ. Một người mẹ thứ hai cho bất kỳ thằng con trai bình thường nào đến tuổi làm đàn ông lấy vợ. Hắn đau xót nghiệm ra điều ấy. Đã trễ tràng, đã bất bình thường rồi. Người đàn bà tóc bạc lưa thưa bối một lọn sau đầu nhỏ như quả cau. Hình như tóc bà đã rụng đi quá nhiều. Sa nó về tĩnh dưỡng ở dưới làng rồi…Vậy mà bác cứ tưởng Dinh đã được trót lọt. Tù tội. Mô Phật. Mới đó mà cũng gần tròn một năm…

Uống thêm đi mày. Đã đồng ý là phải say một bữa kia mà.

Giọng người bạn trôi đi mơ hồ. Và mưa đổ rào rào trên mái tôn quán nhậu nãy giờ đã lấn át rất nhiều những lời lãi nhãi an ủi của người bạn hướng tới hắn. Hắn thấy cõi lòng sũng nước. Hắn là miếng tôn bầm dập đầy lổ hê lổ hủng chống đỡ không nỗi lượng nước mắt của đất trời trút xuống. Bị tù? Người đàn bà ngạc nhiên khi nghe hắn kể. Đâu có khó tin như hắn khi nhìn gian nhà trống lạnh và sự vắng mặt quái gỡ của sa. “Đêm đó nó về xác xơ tiều tụy. Hỏi gì không nói chỉ biết gục đầu tức tưởi. Nó thất thần mất trí nhớ hồi mô mà lẹ quá. Ngày ngủ đêm thức cơm cháo ơ hờ. Cái bức tranh Dinh vẽ chân dung cho nó đó, bị nó cầm dao rạch nát. Đừng, đừng…thà mày giết tao đi. Trời ơi! Dinh ơi! Dinh ơi! Sau đó bác biết chuyện mà chết đứng như trời trồng. Sa nó bị thằng công an biên phòng ức hiếp làm nhục rồi mới thả đi. Oan nghiệt ác đức bất nhơn biết chừng mô mà kể…”

Dinh, vô hết cái này coi…Mày không uống thì phải thò đủa mà phá mồi đi chớ.

Ai bảo không uống? Đù má mày cứ càm ràm như mấy cái loa của tụi nó.

Khà…à…à…Đã không? Uống cho đời lên hương. Nam vô tửu như nữ vô kinh.

Mày đã sứa chưa mà ăn nói cà chớn như rứa thằng tê?

Thấm thía chi ba cái lẻ tẻ. Đừng cà chớn, thì nhất trí thôi. Nam vô tửu như Hồ vô râu.

Ê, đừng láng cháng mày, phát ngôn bừa bãi thì liệu có nước điên.

Hắn chợt ngậm miệng khi vô tình thốt ra chữ điên. Mắt đảo một vòng trong quán xem thử có bóng áo vàng nào không. Toàn dân chơi, dân nhậu cả nên ai nấy đều y phục thường thường bậc trung chứ chẳng có quân phục, đồng phục công an. Mẹ nó, nếu có thì sao? Mày cầm cái ghế hay nắm xị rượu mà phang lên đầu kẻ khác giai cấp kia để rửa hận cho Sa, hả Dinh? Hắn đực mặt ra với ý thầm vừa chợt hiện. Sao mà buồn thúi ruột thúi gan, cuồng trí thúc thủ.

Hai con mắt mày đỏ ké như ma cà rồng rồi đó. Liệu giữ phong độ để còn vác súng xuống đò nữa. Chương trình tạp lục còn dài mà cưng.

Người bạn khề khà ngồi rung đùi vẽ ra nhiều tiết mục hấp dẫn cố dìu hắn qua cơn đau, ít ra trong một đêm.

Vác súng? Văn hoá lắc léo thiệt. Phải chi mà có phép mầu biểu tao đổi súng bắn nước trên người thành khẩu côn đu cho thiệt cụ thể hiện thực, tao cũng cam tâm hy sinh của quý.

Hứ. Nói như mày thì có quỷ chi ghê gớm đâu. Khi xưa trong Đại Nội thiếu chi hoạn quan với thái giám. Người ta trống trãi lạnh lùng vậy mà cứ đi phây phây như con ngựa Thượng Tứ có chết chóc ai đâu. Thường quá, dở quá cho sự hoán đổi kia.

Người bạn cầm ly rượu trắng đưa lên mắt nhìn săm soi qua ánh đèn vàng đục treo hà tiện một ngọn chập chờn giữa quán. Hắn nhìn qua vuông cửa đen bay nghiêng những hạt mưa. Gió từ dòng sông thổi ngược lên làm những kẻ uống rượu nồng thấy gay lạnh. Hắn thắp lửa điếu thuốc cúi đầu thầm đếm tẳn mẳn những cái đinh đóng sâu vào mặt bàn gỗ cau có. Cái hòm quốc doanh liệm kín hình hài người cha cũng mong manh èo uột tựa thế. Những cái đinh đóng kín nắp ván thiên như những vết đau hằn sâu vào cõi lòng bật dội những nhát búa rớm máu của kẻ sống. Và gì nữa. Tấm vải bố trắng căng thẳng bằng kềm quanh khung, những cây đinh lấy từ tay Sa vội vàng tạo dựng một mặt phẳng trinh khiết háo hức sẽ vẽ. Sa mắc cở vén tóc ngồi bên cạnh cửa sổ có vạt nắng xanh ngoài vườn tạt vào làm nên vũng sáng tối đọng mờ ảo trên gương mặt rực rỡ. Mùi sơn dầu nặn ra trên palette nồng nàn như cụm khói cần sa đầy kích thích lôi cuốn. Đụng tới là lãng đãng say sưa. Này mắt em là một dòng sông, này tóc em là một suối mây, này môi em là nguồn sữa mật… Bức tranh đã bị dao rạch. Người mẫu đã phôi pha ký ức. Đã về làng xa hiu quạnh như muốn chôn một thực tại có quá nhiều niềm đau, mới mẻ những thương tích mà mẹ cô ta khuyên chớ vội tìm gặp mặt. Hãy nên để đó cho hở một khoảng trống.

Mưa coi bộ còn lâu mới ngớt. Nếu thấy đủ đô thì nên kiếm một chỗ ngã lưng.

Người bạn đưa tay vòng ra sau đấm thì thụp, ngồi ưỡn người với khuôn mặt tái nhách. Điệu bộ làm như đang đau lưng nhưng không nói ra.

Đã vậy còn tính vác cày qua núi sao ông nội?

Khuôn mặt tái cười hề hề nham nhở.

Hơn năm trời thiếu vitamin Đ rồi, Thông cảm mà …Mày nghe chi không? Cái tiếng con bé rao hàng đó.

Nghe gì đâu?

Mới đó mà, chắc có ai gọi rồi. Ai ăn hột vịt lộn không? Lát nữa mày sẽ nghe, tao chưa say mà.

Thì có chi lạ chớ?

Hột vịt gì? Con nhỏ đó dám chơi chữ lắm. Dấu nặng hay dấu huyền thiệt khó phân biệt.

Nếu dấu huyền thì đã sao?

Thì nhắc nhở tới cái hứng của tao chớ sao. Đi nghe…Ê, tính tiền ông chủ.

Người bạn đếm những tờ bạc nhàu nát thảy xuống bàn. Rồi cắc cớ nhặt lên đếm tới đếm lui, miệng lẩm bẩm như trẻ con đang học thuộc lòng bảng cửu chương.

Không phải rượu làm mờ mắt mô. Tại tiền bạc bữa ni răng mà khó coi dễ sợ.

Ông chủ quán đứng vặn vẹo mắt cười có nhiều đường nhăn. Mới đổi hai lần chớ mấy. Thét rồi quen. Tui mà như anh dám dẹp tiệm sớm.

Lời chết mẹ còn ở đó nói.

Thì dẹp tiệm trễ. Trước sau chi cũng vô hợp tác xã hay là cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh.

Bầm dập tới nơi rồi à?

Làm răng biết chuyện ngày mai. Sống ngày mô hay ngày nớ. Cứ còn nước còn tát.

Có rãnh tay vất gàu để moi bọc đút lót không?

Hích hích. Anh ni thuộc bài ác liệt. Có vô thì phải có ra mình mới được yên thân mà không trách phận. Chân lý ngàn năm không đổi đó mà.

Người bạn đứng lên vỗ vai ông già hôi mùi khét củi lửa rồi quàng vai hắn dìu ra thềm mưa.

Mày chạy nổi không? Hay ưa đi văn nghệ dưới mưa?

Văn nghệ để bệnh cho chết à? Bỏ cái vụ Ngày xưa Hoàng Thị lãng mạn đó đi.

Chừ khác rồi, phải khẩn trương lên.

Khổ vừa vừa a. Riết rồi tiêm nhiễm ngôn ngữ dật dờ của bọn kia mất.

Hai đứa chạy dưới mái hiên một hồi cho đến khi suýt tông vào người một con mẹ đứng thu lu, lấp ló trong hẻm tối ngập nước.

Ngủ đò không hai anh?

Đò mô đây mà hỏi?

Xa xôi chi, phía dưới sông a tề. Đi hí?

Có chi hấp dẫn không? Mẹ, ướt cha cái quần độc nhất vô nhị này rồi.

Muốn chi có nấy. Ưa của lạ thì có O bộ đội ni chịu chơi lắm.

Bộ đội à? Ủa, em giã từ vũ khí hồi mô rứa?

Không. Con gái ở ngoài Bắc đó mà. Cứ gọi bộ đội cho… rõ trắng đen.

Được a. Ở chiến trường này mày đừng có vội di tản nghe Dinh.

Mấy anh vui thiệt. Mà suy nghĩ cũng tường tận. Có đâu như bà con nghe bộ đội là lắc đầu quầy quậy bỏ đi. Mụ nội hắn, từ khi tiếp thu con nớ cứ bị ế rề ế rà. Bởi vì rứa mà nó ít “đi” lắm.

Hắn không phản ứng, lạnh run chân theo người bạn và mụ xồn xồn làm nghề giao liên dẫn khách đồi trụy tìm hoa đi tới hầm ả du kích dích cu.

Cái Nậm mô rồi, có người tìm em đó.

Mụ làm loa trên miệng bằng tay khum chỏ mỏ xuống dãy đò yên ngủ. Trở ngược lên lại sau khi có ánh đèn dầu ở một chiếc đò thắp sáng trong khoang và xuất hiện một bóng đen đưa tay vẫy.

Vui vẻ cả làng nghe. Đừng xả oá mà tan nát đời hoa.

Giọng mụ trầm bỗng như hát cải lương. Câu vọng cổ xuống bất ngờ làm hắn nghẹn ngào muốn khóc. Chưa bao giờ mấy chữ tan nát đời hoa sến sịa kia nghe nó kinh khiếp ép phê dữ dội như lúc này. Hắn rùng mình với người ngợm vắt ra nước của hắn, chân bước qua tấm ri trơn trượt với cảm nghĩ mình đang bước qua cầu Hiền Lương, vĩ tuyến thứ 17. Mình có quyền trả thù không, đối với một kẻ ngã ngựa? Một đứa con gái từ Bắc trôi dạt vào đây hẳn nó cũng đã từng hứng chịu những nghiệt ngã nào đó do đồng loại mang tới triền miền để biến dạng thành đĩ.

Sao, những hai anh cùng một lần cơ à?

Cái gì cùng một lần? Đêm còn dài mà em. Anh nói giọng Huế em nghe hiểu không?

Tiếng Việt chứ phải tiếng Liên Xô Cu Ba hay sao mà không hiểu.

Tốt. Nghe 5 trên 5 hỉ. Anh đụng trận đầu còn hắn thì ngồi đợi kiểm tra vũ khí cái đã.

Ối giời! Khiếp, tay chân gì mà cứ y như nước đá.

Em cũng biết nước đá nữa à. Tiến bộ nhỉ. Ăn cái gì mà vú lớn thế này.

Khéo đùa. Ăn bo bo chứ gì.

Xức dầu chi mà thơm nghẹt cả mũi. Dầu của Ban Ga Ri hay loại gì mà có mùi cà ri Ấn Độ thì mình còn giữ tình hữu nghị anh em nữa thôi?

Người bạn mở máy lia chia. Rượu đã thấm nên tay bốc hốt quờ quạng. Hắn ngoảnh mặt, thôi không nhìn khi đứa con gái cởi bỏ áo quần vén màn chui vô buồng sau. Còn lại với ánh đèn hiu hắt chiếu bóng, hắn thấy lòng trống trãi như mặt sông rộng bên ngoài. Trời nhỏ âm thầm vung vãi những hạt mưa làm hẹp tầm nhìn con nước đang bềnh bồng.

Người bạn thở dồn dập đằng sau bức màn.

Quê hương mình đã thống nhất chưa em. Hãy đổ tội cho anh là tên thiệt ác ôn côn đồ rồi em mới thấy thế nào là sung sướng khi tiếp thu tàn dư Mỹ Ngụy.

Đò chòng chành. Hắn chóng mặt. Đầu nặng nề trì kéo xuống thấp, không thể gắng gượng để mửa ra trên chiếu tanh một đống lòng heo bao tử. Quay cuồng. Mờ mịt. Bẩn thỉu. Bệ rạc. Yếu đuối. Tàn tệ.

Chán thật, sao mà vội khóc ngoài biên ải thế này. Dinh ơi, vào tiếp ứng đồng đội.

Hắn nằm thẳng cẳng nghe tiếng người bạn vọng ra. Hắn muốn nói tao là thằng cắc ké dật dờ cà chớn nhất miền Nam mà tự nhiên á khẩu chẳng thốt nên lời.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Văn số 87, tháng 9-1989; đọc giả N. Nguyen gửi

Đã đóng bình luận.