Trần Phù Thế
dễ chừng mười năm ta quen ngươi
mới gặp mặt đã thành thân thiết
ta ở cần thơ ngươi dân châu đốc
hai thằng đều uống nước một dòng sông
cửu long cửu long cửu long
là mẹ của tiền giang và sông hậu
tuổi thơ hai ta đong đầy thời thơ ấu
da thịt hồng hào vì tắm mát phù sa
rồi chiến tranh giẫm nát quê nhà
hai thằng cõng ba-lô lên đường ra trận
ngươi vùng một địa đầu giới tuyến
ta dầu tiếng treo võng rừng cao su
tháng tư bảy lăm hai đứa được đi tù
hứa một tháng rồi kéo dài mút chỉ
đào kinh làm ruộng phá rừng mệt nghỉ
lưng chén cơm gạo nát với khoai sắn mốc meo
đời thua trận mạng sống ngàn cân treo
đời cải tạo không bao giờ có án
nhưng ta chiến binh không bao giờ nản
nhất định ngày mai sẽ có ngày về
ta và ngươi nhiều năm dài sống trong mê
cứ ngỡ cuộc đời như chó chết
cứ ngỡ cuộc đời tụi mình đà chấm hết
ngày ra tù trời đất tối thui
nhưng đường cùn vẫn có đường lui
người bạn xấu đã mở vòng tay nhân ái
giúp hai ta định cư nơi đất mới
từ đêm đen thấy được ánh bình minh
hơn hai mươi năm cuộc sống tụi mình
từ bàn tay trắng bây giờ có tất cả
mới hôm qua ngươi gọi ta nói cười ha hả
hẹn tuần sau ta xuống nhà ngươi
như mọi lần gặp gỡ đùa vui
cùng chén rượu câu thơ văn nghệ
thế mà hôm nay tan đàn xẻ nghé
ngươi bỏ đi đột ngột chẳng giã từ
ta sửng sờ hoảng loạn ngẩn ngơ
tại sao tại sao hở Mỹ???
ngươi đi rồi vợ ngươi như người mất trí
trời đất quay cuồng sụp đổ dưới chân
các con ngươi đầu óc nặng nghìn cân
cháu nội ngươi thương ông khóc ngất
vẫn biết tử sinh là qui luật
mấy tuổi đầu đã chít khăn tang
ngươi đi rồi lòng có thênh thang
thương vợ ngươi một mình cô độc
thương vợ ngươi từng đêm nước mắt
ngươi nở đành lòng sao? hở? Mỹ ơi!!!
Trần Phù Thế
Greenville 7/20/2018
(*) T/U Trần Ngọc Mỹ. Tốt nghiệp trường Quân Nhạc Thủ Đức. SĐ 3 BB. Từ trần 20/7/2018 tại Atlanta (HK)
Nguồn: Tác giả gửi


















