Mùa trăng khuyết

Posted: 31/07/2018 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
* riêng kính tặng Nấm, Gấu, Mẹ Nấm, Ngoại Nấm

Mẹ bị bắt hai năm nay
hai con nương mái tóc
bạc như sương của Ngoại
tìm sống

Mẹ lao lý
con lao lung
trên một quê hương lao tù
một dân tộc lao đao, lảo đảo

sẩy Mẹ bú Dì
vắng Mẹ, níu Bà
Ngoại choàng tay nối dài tình Mẹ
Ngoại nhập vai Ngoại, vai Mẹ, vai Cha
ba vai oằn nặng hai vai
mưu sinh tối đen
tương lai bất định
bất công xé tan chân lý
cường quyền giẫm nát lương tâm
Ngoại hát đùa với Gấu
Ngoại thủ thỉ với Nấm
những đêm dài vô tận
con đường Mẹ Nấm đã chọn,
Ngoại Nấm một lòng theo

bài ru con đương đại
trùm lên ba thế hệ
trong một mái ấm kiên định:
ầu ơ, ầu ả ví dầu
cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo
gập ghềnh khó đi
khó đi Ngoại dắt Nấm Gấu đi
Nấm Gấu đi trường học,
Mẹ Nấm đi nhà tù

“Con tôi vô tội!
Con tôi vô tội!
Con tôi vô tội!
Con tôi vô tội!”
Ngoại phản kháng
bản án 10 năm
cái kết án vô lương tâm
tiếng kêu xé tim giữa phố phường
tiếng lòng Mẹ Việt Nam
nức nở tự bao đời
thấu hay chăng?

ngày xưa chiến tranh
Mẹ già mòn mỏi chờ con
tại ngũ
ngày nay hoà bình
43 năm ‘giải phóng’
Mẹ vẫn mòn mỏi chờ con
trẻ thơ mỏi mòn chờ Mẹ
chờ đến bao giờ?

Mẹ Nấm ơi,
con trăng nhân chủ cứ khuyết mãi
khuyết cả cuộc đời các con của Mẹ
của bao trẻ thơ Việt Nam
10 năm là một con số vô nghĩa
nó không nói được cái vô tận, vô vọng, vô lý
của án toà vô tri, vô pháp, vô nhân
10 năm của tuổi thơ
là cả một cuộc đời
tuổi thơ con vắng Mẹ rồi
ai đem trả Mẹ cho đời con tươi?

không công lý sao có hoà bình!
không công lý sao có hoà bình!
không công lý sao có hoà bình!

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.