Nghe rõ từng tiếng kêu đòi. Thời nghiện ngập

Posted: 28/08/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
có vỏ bọc của những tiếng gọi
trộn trong tiếng cát đá ầm ào rơi
cơn nén vỡ
đã không còn bám lại ở mức chạm
dưới nhiệt độ của nén chịu
và chực chờ tan hoang

2.
cơn khát cồn cào cảm nhận được
từ trong lòng vôi vữa
đổ dồn ùn tắc về những chốn thị thành
ngày càng thêm vô số nhánh rong buồn
chết trên biển xám
tôi thấy mình bơi ngửa về phía em
như một con cá bất hạnh lật phơi xác
giữa lúc em đang cố bơi về một hừng đông khác

3.
và trên sa mạc lòng người
sao lại phải cần cả đoàn lữ hành ?
khi ngựa – người – lạc đà – đàn bà – trẻ nít – xe đạp – xe thồ – quang gánh
không dám tách khỏi hàng
họ cứ luôn nghiêm chỉnh tự rê dắt lấy bóng mình
lần lượt tan lẫn vào bóng núi
là lúc tôi nhớ em
và tôi không quên nhớ tôi
sẽ không thể thoát số phận những lễ vật trong hy lễ hiến tế

4.
sáng nay thêm thật nhiều nụ bluebonet
rã cánh chết
nhưng nào có sá chi khi bạt ngàn
những cánh đồng bluebonet đang cố lây lất sống
những quả chuông màu xanh
lắc như điên
âm ba gọi giục lũ quỷ ám
như chỉ còn chực chờ giờ rơi ụp

5.
vẫn là những tiếng thét gọi
thoát ra từ lòng người quá chùng nản
tôi thấy mình không còn dung nạp nổi
tiếng clarinet xé gió ngay vào lúc nầy
vẫn chưa phải lúc
các ngọn hải đăng cần người đến
thay cho chúng phục trang mới
nghênh đón lại thời hồng hoang
của toàn các con nghiện.

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.