Gió mùa Thu em ru anh ngủ

Posted: 31/08/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Khi xưa năm canh em đều ngủ ngon vì ru có chút xíu con thơ đã mê man thiêm thiếp giấc điệp, thôi quấy rầy. Ai nỡ đếm thời gian, thoáng chốc cái cò cái vạc đã đủ lông đủ cánh bay xa, chả thèm giẫm lúa nhà mình nữa. Gia cư buồn lặng, thoắt cái tuổi già đến bên thềm khiến nhà thêm mênh mông. Tuy chẳng con đàn cháu đống nhưng một gái một trai chúng nó cũng biết đẻ đái, mỗi năm ở chốn xa lộn về mái nhà xưa, đèo bồng thêm mấy “cục cưng” cho tía má hưởng ké niềm vui đoàn tụ dăm ba ngày, ông bà đau lưng trông cháu nội cháu ngoại làm giặc phá phách xáo trộn đủ điều trong cái ấp hẹp té. Khóc, cười cứ thế mà dài hơn năm canh. Con nít mà ba, phải năng động thế mới chóng lớn. Đứa con nói. Mẹ nó làm đồng minh hỗ trợ, ai như ba mày cứ y như con cù lần thích ngồi yên một chỗ, hèn gì giờ này như cây sậy hở tí là cảm mạo nhức đầu bắt tao nấu cháo với cạo gió liên hồi kỳ trận.

Con dâu xà tới táy máy gỡ đi cục gạch: Mẹ nói sao a chớ. Được như bố là xịn quá chời, một cây sậy biết suy tư. Kỹ sư tâm hồn chứ không đùa đâu, hở bố? Ông Trần không nhìn cái vóc vạc đẫy đà sỗ sữa vừa tới đứng kề bên ông. Về thăm bố chồng mà sao mầy ăn vận mát mẻ quá, thông thoáng quá, bức xúc quá, chả nể nang vị tình gì cả. Cái màn hình lap top còn sáng đèn kia kìa, báo Thanh Niên loan tin một cụ ông 70 tuổi vừa ra toà chịu án mười năm vì hiếp hai cô con dâu và quấy rối tình dục bốn cô cháu gái trong suốt tháng mới bị đổ bể. Lại có một cụ ông khác chẳng biết làm gì mà cực đoan viết đơn xin được đi tù vì quá nhục nhã. Chuyện bên mình giờ nầy quá lạ, một cha nội tay cầm tờ giấy xuất viện do bác sĩ chứng thực bệnh nhân này không bị ung thư tử cung. Có nghĩa là sao? Anh ấy vẫn còn khả năng đẻ đái được đấy nhỉ? Anh liệu sức cho con bú nổi không? Rồi “ru em ngủ” cho thét cho muồi để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu…

Nhà ông Trần bây giờ như một nước Việt Nam thu nhỏ, trước chỉ là rẻo đất miền Trung, sau nhờ gái lấy chồng Nam trai tha về cô người Bắc thành ra ba miền tự nhiên mà sum họp, đề huề hay không thì chưa có điều kiện kiểm chứng. Nhưng nhỡ chúng có chửi bới nhau thì cũng chớ lấy đó làm điều vì ông bà mình từng dạy: Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Hoặc: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thằng rể đi đâu cũng tha theo xâu bia: Dô cái này đi tía. Mày thương tao kiểu hơi bị lạ, sao cứ liên hồi kỳ trận ép uống men đắng nồng cay? Đứa con dâu coi bộ thương ông nhất nhà, nó vô tư cho roi cho vọt: Con đọc thấy một đôi chuyện bố viết chưa đạt vì thiếu thực tế, cách thức đi vào động tìm đĩ cho tới cách bọn chúng ăn nói. Phải đéo mẹ mầy chứ ai lại viết là tôi có gì không tốt mà anh chê bai? Ấy chết, thế thì từ nay bố thôi viết chuyện đi chơi đĩ nữa nhá. Đúng đấy, thiếu cơ sở! Chí ít bố phải từng qua trải nghiệm, như này: “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới thấy không hơn đồ nhà”. Ừ, bố xin nhận tội, cả đời chỉ biết cơm nhà quà vợ thì chả nên cơm cháo gì cả, nhỉ? Í, nói nhỏ thôi bố, mẹ mà nghe được thì lại mắng con rằng nó vẽ đường cho hươu chạy!

Thằng con rể thật thà, xuề xoà, tâm lành, ít nói. Ngay cả khi “rượu vào” cũng hổng thấy “lời ra” luận bàn thế sự cho tía nó học hỏi. Riêng cô con dâu thì khôn ngoan đáo để, ưa để tâm phê bình, góp ý, kiểm thảo. Thích tùng tam tụ tứ để phô trương kiến thức, ưa làm tài khôn và hầu như chuyện gì “con nhỏ” cũng am tường cả. Thảo nào thằng con ruột ông Trần trước đây tốt tướng, ai cũng bảo vợ chồng ông khéo nuôi mà từ khi lấy vợ thì đâm ra xuống sắc vỏ vàng. Nó đích thực là vàng hàng nhái, rất mực sợ lửa. Mang họ Trần mà tuồng như nó chẳng biết lịch sử nước nhà từng đề cao tướng Trần Bình Trọng thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Nó an tâm đi dưới tấm bảng chỉ đường có ghi chú nhất vợ nhì trời. Nó chăm con giỏi, khéo gia công vào việc củi lửa cũng do công lớn mà vợ giáo huấn uốn nắn chuyên cần học tập cải tạo. Nếu còn ở bển, hổng chừng ông Trần đã đăng báo từ con khi nghe nó ăn nói bổ bã: Nồi da xáo thịt mà làm gì, thua thôi ba ạ. Cả miền Nam cũng bị người phương Bắc giải phóng đó thôi! Không đéo mẹ, chẳng đù má, ông Trần ngó thằng con cù lơ xít xụi ngậm đắng nuốt cay. Làm trai mà chẳng nên trai một ly ông cụ. Sinh ra ngươi là thằng hèn này đây, mà hiểu ngươi duy chỉ mình vợ ngươi thôi vậy!

Nghỉ hè, chúng nó ới nhau từ thành phố khác về chốn này thăm ba mạ. Mạ có vui mà ba thì không. Ông Trần thích vắng lặng, ông Trần chẳng ưa bị xáo trộn, hoán đổi không khí. Ông Trần quan niệm hạnh phúc hoặc nỗi khổ đau của từng đơn vị gia cư thì chớ nên can dự tới, vì mình làm sao đủ sức để hiểu thấu, để san sẻ, để chia sớt? Kể cả việc mà người ta gọi là trả hiếu. Ờ, quan hoài ngó ngàng tới tuổi già của ba thì ô kê, mà con cái lơ là khi bận lu bu bên vợ chồng chúng nó thì cũng ô kê nốt. Thương thì nhờ, ghét thì chịu, tuyệt đối ông Trần chưa từng ngửa mặt lên trời cười lên ba tiếng, gầm đầu xuống đất đánh rơi ba giọt lệ. Ông bà nội chúng bây từng nói, bàn tay có ngón ngắn ngón dài, biết làm sao hơn. Mang bàn tay trời sinh ấy vào thẩm mỹ viện chỉnh sửa thì coi sao đặng! Đàn bà họ độn ngực độn mông sửa mũi cắt mắt thì cũng là hàng giả đó thôi, ích gì mà vui thú?

Thằng con rể thích ăn hủ tiếu, ông Trần thèm món bún bò nhưng cậu con trai một mực đòi xắn tay trổ tài ninh hầm phở. Ủa, nó có giấy xuất trại hồi nào vậy cà? Thì cứ thử xem quá trình nó học tập sáng mắt sáng lòng tới ngang đâu. Vợ chồng nó giao con thơ cho bà nội trông sau khi hỏi đường đi nước bước ra khu chợ người Việt xa xứ phô trương thương hiệu to đùng đi kèm chữ Tàu hoành tráng. Con thơ thôi ngậm vú mẹ, mẹ vừa vô tư buông áo xuống che đậy một đặc khu trù phú nõn nường, trông lên: Bố biết chỗ nào có bán thịt cầy không ạ? Đã bộn tháng ngày chẳng có điều kiện để xơi lại món đặc sản ấy. Thôi, cho bố xin. Đời người vốn nặng nghiệp chướng, ác đức bất nhân cũng chỉ chừng mực nào đấy thôi. Có nghĩa là sao? Bố chừa ăn thịt? Phỏng chừng chốc nữa chỉ thích ăn phở không người lái?

Như mọi khi, ông Trần miệng ngậm hột thị, chẳng biết trái bồ hòn nó đắng tới cỡ nào. Cô con dâu này gốc ở Hải Dương, địa linh mà năm nọ từng nổi cộm một sự kiện làm Tây ba lô ưa lạc chân đến tham quan đòi làm nạn nhân, nơi sinh ra một quý bà rất thích gọi taxi để di chuyển, để mỗi bận lên xe là hiếp dâm anh tài xế không khoan nhượng, bất kể già trẻ nhớn bé. Hiếp đáp tơi bời hoa lá, có ông không kham nổi, mau nóng chóng nguội tuột xích giữa đàng nên vụ việc lùm xùm nọ mới lộ hàng yêu nữ. Rõ là “người đâu gặp gỡ làm chi, tài sản không đoạt thực thi truỵ đồi”. Đã bảo mà không nghe, xứ mình nhiều chuyện lạ lắm cơ! Thế mới bày ra thi phú “Đất nước mình ngộ lắm phải không anh?”. Anh hổng biết đâu, em đừng hỏi nữa. Buồn miệng xúi anh thực thà khai báo thì em có bới xách vào trại tù thăm anh hôn? Thơ với thẩn! Chính chị mí lị chính em.

Không phải gia đình trị, cũng chẳng phải bố làm quan mà con cũng làm quan thì dân tộc được hạnh phúc, cũng không nốt việc cha chí thú mãi ca ngợi nói tốt đề cao con… nhưng khách quan để nói là thằng con ông Trần đẻ ra, quý tử nấu phở rất đẳng cấp, ngon chi ngon lạ. Gốc Huế mà ninh phở thơm ngát, ngọt lừ, thanh tao, sự cố ấy đúng là cổ lai hy! Đang ngồi thiền toạ ở chùa Thiên Mụ mà hương ngào ngạt từ chùa Một cột rậm rật xô về buộc phải tỉnh thức, lơ là gạt bỏ bao công án. Xơi bát nhỏ xong lại đòi ăn thêm bát khác. Đứa con dâu nói, sao ngay từ đầu bố không gọi bát xe lửa nhỉ, khổ thế! Mẹ chúng can thiệp, ăn in ít a, tui đồ chừng thức này chứa lắm mỡ màng rồi thì ông sẽ chóng gặp người đẹp cholesterol. Vợ thằng cu háy, nguýt: Giời, mẹ lại lo bò trắng răng! Chúng con ăn tuần ba lần mà có chết thằng Tây nào đâu. Đứa con rể cười hề hề, mình ăn mà bắt thằng Tây phải chết thì rõ là món phở này e nên mang thương hiệu Điện Biên Phủ độc cô cầu bại. Hắn lại rót bia bắt tía đưa cay, hắn làm như bia thương chứ hổng có ai thương đâu ba à. Mày cưa vậy là đã nhiêu chai? Lái xe nổi không mậy? Hắn vuốt râu: Vợ con lèo lái mà ba, nàng lập ngôn tui đâu dại giao mạng cho anh, hổng an toàn xa lộ chút nào ráo trọi. Nói xong hắn lại cười, nửa xác tín nửa thẹn thùng, nửa mặt tái nửa đỏ mặt. Thằng thật dại ngỗ, không biết nịnh vợ một mảy may! Con gái rượu ông Trần phải lòng thằng này e chỉ vì hắn có nụ cười rất đỗi thơ ngây. Đứa mang tà tâm nụ cười ắt phải khác, bọn trong nước gọi là cười đểu. Và có một thứ đáng tuyên dương, là hắn giỏi việc rửa chén bát, vừa sạch vừa nhanh hết sẩy. Về chơi một hai hôm, chỉ riêng mình hắn nai lưng ra kỳ cọ, úp vào rá có thứ lớp, đâu ra đó. Thật là con ai mà khéo nuôi! Hắn cũng biết phương thức dạy dỗ con: Vòng tay chào tạm biệt ôn đi, nói tiếng Việt hẳn hoi nghe con, có rứa ôn mới thương. Mày mà cà chớn thì lần sau về ôn khôn cho vô nhà mô, chỉ việc dậm cẳng ngoài cửa mà khóc hu hu. Ông Trần dòm mặt mụ vợ: Bà đã nghe hắn giả giọng người mềnh chưa? Ông mắng yêu (không phải mắng đểu): Mụ cô mi, nghe mà đứt ruột!

Thôi, tụi con dông nghe ba. Thế nào dịp sau có cái long week-end cũng thu xếp về thăm ba má, dù cà chớn tới mức nào ông bà ngoại cũng mở cửa cho vô, hén? Vợ ông Trần đòi hôn đứa cháu một miếng: Nói chí phải, không mấy khi nhà được chộn rộn. Lần tới thì mạ đổ bánh bèo làm bánh bột lọc cho mà ăn. Mạ thích chộn rộn lắm. Dạ, nhưng mà rửa mấy cái khuôn bánh với xửng hấp có dễ không mạ? Ôi, khỏi lo, dễ như ăn ớt rứa mà. Chèn đét ơi, có phải là má nói dậy mà hổng phải dậy đâu nhen?

Lần này thì không nghe cô con dâu nói năng chi, hình như chốn đông người nên đương sự không tiện thổ lộ nỗi lòng. Thị chỉ kề tai nhỏ to với mạ chồng. Vợ ông Trương cứ thay đổi sắc diện theo kung-fu truyền âm nhập mật của Hải Dương cô nương. Nghe thằng chồng hối thúc mới thôi bu như sam. Tụi con đi nghe ba mạ, nồi phở con nấu theo công thức dùng cho cả một trung đội ăn, thành thử ba mạ cứ rứa mà ăn lai rai cho qua ngày đoạn tháng. Trước khi hâm nóng thì chịu khó vớt bớt màn mỡ đi, là ổn, là húp, là nhức nách.

Rồi xe trước xe sau chậm rãi rời khỏi khoảng sân vàng úa màu cỏ, xa dần ngôi nhà có cha già mạ yếu mãi quen hàn huyên cùng niềm cô quạnh. Ông Trần có cách giải quyết, cứ loay hoay tìm niềm vui qua chữ viết, việc động não tự sướng riêng tư nọ khiến bà vợ đành hanh, nhạt mồm đọc ca dao: “Anh buồn còn chỗ thở than, em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya”. Vô nhà, đóng cửa cài then xong, ông Trần liền hỏi: Hồi nãy, mạ con bây tâm sự nhỏ to chuyện chi mà coi bộ căng thẳng ra mặt? Ui, chuyện đàn bà với nhau thôi mà, chẳng qua là hắn đang mang thai, hắn nói bữa mô bụng to con sẽ lôi mạ xuống ở với con cho lần vượt cạn dễ xuôi chèo mát mái. Thì bà trả lời làm răng? Thì ô kê thôi chớ biết nói chi khác. Đã làm mạ thì ai cũng rứa cả, phương chi tự bữa đầu thằng cu chồng hắn đã dúi vào tay tui cái phong bì bôi trơn. Ông Trần thắc mắc, tui không tiện săm soi hình tướng, vậy chơ đứa con dâu bà bụng đã lớn chưa? Thì bởi rứa, có dòm chăng là dòm vòng một chớ ai đâu thiết ngắm vòng số hai. Hắn có mang đã ba tháng rồi. Vậy thì tới mấy tháng thì bà bỏ tui lại mình ên? Ủa, ông mô có ưa chộn rộn, ở một mình đơn côi là hợp ý chàng rồi, đòi chi hơn?

Cẩn tắc vô ưu, chuyện ấy hầu như ai cũng tường, nên dâu bụng mang dạ chửa mới có bảy tháng đã nhõng nhẻo gọi điện hối thúc mạ ơi mạ hỡi chừ mạ nên ở sát bên con, bố thằng cu cày bừa tắt quạt giao nhà trống cho con thấy cô đơn lạ, ăn cái giống gì, chắc không do phở, mà đứa bé trong bụng cứ năng nổ chòi đạp đột xuất chẳng kể ngày đêm, giờ đây con di chuyển chậm lụt cứ phải giữ ý giữ tứ… Kể lể miên man khiến vợ ông Trần sinh đêm dài lắm mộng, chịu đời không thấu như kiểu bị ngồi trên lò lửa bèn thu vén đồ đoàn đợi khuya khoắt thứ bảy thằng cu chạy u về rước đi đóng tròn vai “mẹ Lê Lai liều mình cứu con dâu”.

Như rứa là ông chịu khó côi cút một mình, chừng hai ba tháng, kham nổi không? Như kiểu hồi xưa ông đi hành quân rồi lại cắm trại trăm phần trăm chẳng tìm ra hai mươi bốn giờ phép. Vợ ông Trần nói trước khi diễn cảnh bịn rịn dùng dằng rời xa. Chừ còn sớm, đợi chờ thêm sốt ruột, chi bằng mình vô phòng leo lên giường nằm tỉ tê đôi câu. Bác sĩ cho thuốc giúp khỏi khô, cho kem thoa để đôi phần được êm ái, vấn đề còn lại xem thử súng ống ông có trở ngại việc tác xạ không? Đánh đấm có ra trò không? Tuy lâu hung rồi mới sinh chuyện xáp lá cà nhưng tui tin ông vẫn chưa đến nỗi tắt lửa lòng mô hí? Tui từng đọc lén chuyện ông viết tả cảnh mần ăn với con đầm nào đó, chi ly cảnh cởi áo cởi quần rồi cắc cớ bày ra khúc dạo đầu. Chừ thì tui muốn ông tái diễn cảnh nọ cho tui được mở rộng tầm mắt. Con đầm rên kiểu chi thì tui rên kiểu đó, quyết không phụ công sức ông bỏ ra.

Chẳng có thằng con rể để nghe nó giục “dô cái này đi tía” nhưng bổn phận ông Trần phút giây này là vô một cốc nước lạnh tống cho trôi viên thuốc màu xanh dẫu Hoa Đà tái thế cũng chào thua. Ông nghe theo lời chỉ dẫn nên truyền đạt ba phần hoả hầu: Em thoát y ra đi, cứ nằm dang tay dạng chân chờ chút xíu cho anh sôi máu, chừng nửa giờ đừng nghĩ cảnh con dâu đẻ đái mà nên nghĩ tới hồi mình hăm he đòi đẻ ra thằng cu. Phần anh thì cố nuốt nghẹn câu “thời oanh liệt nay còn đâu”. Này, không phải nói tầm bậy chớ bụ vợ thằng cu coi bộ to hơn bụ em hồi nớ, anh nhớ thằng cu khi nhỏ mô có được ngậm vú mạ vì hắn mút quá chừng quá đỗi mà chỉ lai rai ứa ra có vài hột sữa.

Thiệt là nói tầm bậy tầm bạ cứ ưa trông gà hoá cuốc, chẳng sợ mất lòng người từng đầu ôm tay ấp. Hắn bú tới no cành hông mới thôi chướng chứ không thì đã ré khóc tới náo động thiên cung. Hình như chuyện mặn nồng vợ chồng thường không mấy lâu, chừng hai chục niên là bạc tình chê bai chê cơm thèm phở. Hết ai không so đo ông lại mang cái đẫy đà của con vợ thằng cu ra đành hanh. Không thấy thằng cu ngày mỗi ốm o gầy mòn hay răng? E hắn đang sợ phở thèm cơm. Ông Trần thật thà: Bà nói kiểu trật đường rầy, hắn ốm là vì lao động hịch đụi ngoài trường đời chứ nào phải gầy nhom vì siêng phục vụ bà xã. Có vợ thơm thịt bắt mắt, đời sống tình dục mà đều đặn chuyên cần thì hắn sẽ chóng đỏ da thắm thịt. Vợ ông Trần trăn trở vặn vẹo trên giường: Ông cũng đỏ da thắm thịt rứa, làm lia làm lịa kẻo hắn về tới gõ cửa thì xôi hỏng bỏng không. Cần tui giúp một tay không? Cần tui hò ru em không? “Kiểu ni trọn nghĩa vợ chồng, thoa dầu đấm bóp tồng ngồng thấy thương”.

Nói ông Trần chí thú ra sức việc “trả bài” là oan bởi vì ông sẽ khát nước một thời gian dài khi cái giếng của ông sẽ tạm di dời về địa bàn khác. Hôm nay không lo nối sợi dây dài vào cái gàu ẩm lạnh để múc nước mà giải hạn thì mai kia mốt nọ sẽ hối hận, sẽ chịu khóc ngoài biên ải thôi. Ông Trần phải vin vô việc lao động trí óc một phần, ông nghĩ tới con mụ tóc vàng láng giềng y phục luôn hớ hênh khi ra nằm phơi nắng, và bầu ngực đầy của đứa con dâu, khi cháu ông thôi ngậm, ở đầu vú vẫn còn rịn ướt một giọt sữa trắng hiện hình coi bộ ngọt thơm. Nó phê bình ông không biết viết văn đi sát với thực tế, rằng đi chơi đĩ muốn xứng đồng tiền bát gạo phải khác cơ và chả hiểu do đâu khi về thăm bố chồng, quà của nó là nguyên một hộp Viagra đầy kè. Nó bảo: Hạng tuổi bố thích hợp hơn, chớ chồng con lạm dụng e không tốt, có ngày mà đứng tim.

Ông Trần thở, hì hà hì hục, hết xí quách thì lăn chiên đổ đèn qua một bên. Ông bải hoải đợi chờ lời phê bình kiểm thảo của vợ thì thời may có tiếng chuông cửa réo lên. Ông nói: Tướng giỏi khi đi hành quân là biết nắm lấy thời cơ, tới ngang đâu thì tạm hoãn binh ngơi nghỉ. Chớ ham lấn sâu mà ăn phải đạn pháo kích. Bà kíp ra mở cửa cho nó vào, hành trang cụ bị đã đủ đầy chưa?

Thằng cu con ông bước vào: Vạn bất đắc dĩ, ba chịu khó sống cô đơn một thời gian. Nếu đổi ý thì con thồ ba đi một thể cho đủ bộ sậu uyên ương. Cái này là con nói lén, không cho mạ nghe: Con ưa được như ba mà chưa tìm ra diệu kế. Ở gần con vợ như nó dễ tiêu đời trai quá! Mạ đi mô rồi ba? Ờ, mạ mi vô phòng tắm dội qua miếng nước hoặc lo đi đái một trộ bị sợ thúc thủ khi dong duỗi đường dài. Thằng cu moi trong bao ny-lông ra một đống dvd sang lại: Con vợ con kỉnh ba, nó sợ ba buồn khi thiếu mặt mạ. Ông Trần nhìn xem tựa đề bộ phim: “Chuyện Tình Không Đoạn Kết” của Hàn quốc sản xuất. Nó nói là thưa với bố phim nầy cực hay, lâm li bi đát, diễn nhiều cảnh nóng tới bến và cấm trẻ em dưới 20 tuổi xem.

Phim ảnh giờ nầy ngộ lắm phải không con? Ác ôn thật, 13 hoặc 16, cao tay là 18, chứ làm gì mà nó quảng cáo phải trên 20? Thằng cu “khuyến mãi tiếp thị”: Tài tử trong bộ phim nầy có con nhỏ giống y chang như con vợ con, thế mới chết một cửa tử. Vợ ông Trần tay xách cái bao rõ to bước tới: Cha con bây nhỏ to chuyện chi đó? Bà moi bọc áo khoác: Tui cho ông hai trăm đô, liệu mà ăn dè ăn xẻn kẻo thiếu trước hụt sau. Trước khi đi ngủ thì nhớ cửa đóng then cài, kiểm tra điện nước an toàn. Già rồi chứ xa ông, không ai coi ngó thực bụng tui cũng bất an. Tới nơi tui sẽ biểu sấp nhỏ gọi điện cho ông biết đi đường bình an.

Ông Trần đứng ngó hai mạ con leo vào xe. Xe nổ máy, đèn sáng nuốt dần khúc đường tối, chỉ còn lờ mờ đốm đỏ sau đuôi ông Trần mới thôi việc tiễn đưa. Chi thì chi, việc trước tiên là vào tắm một phát tẩy trần, trôi đi thứ dầu mỡ của một cuộc tình sẽ tiếp diễn cuộc trừng phạt, pha một cốc trà xanh rồi thả hồn vào thước phim xem đứa giống con dâu ông nó làm ăn dữ dằn tới cỡ nào mà phải cấm trẻ em. Già như ông, liệu nó có đủ sức ru ông vào giấc ngủ nhiều mộng mị? Gió mùa thu đi ngu ngơ ngoài cửa, vi vu.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.