T. khúc biển

Posted: 25/09/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Seated Nude
Amedeo Modigliani

nếu bỗng một ngày tôi yêu em
tôi biết, địa ngục- thiên đường cùng mở lối
nụ cười em vô tội
trong mắt tôi sám hối
khuya muộn đàn âm cổ chai rỗng
đêm thiên thần huýt sáo bên song
em trong cánh gió em áo mỏng
cánh mỏng thiên thần áo gió trong…

khi tôi đến lột trần em trên giá vẽ
xa xăm bờ cát úa
tôi hỏi em “anh đánh thức em dậy được không?”
lặng thinh như thời gian bặt câm lời giã biệt
em lặng thinh trong vòng tay tôi ôm xiết
từ đâu đó ngọn cỏ
giọt sương úa chìm vào gió…

khi cát vỡ trong đêm mù tối
ghềnh đá lặng ngùi giấc biển xanh
đêm sọc ca-rô những ô đời chùng gió
nát nhàu triệu triệu vết xước đan nhau
tôi vẽ những gương mặt đau phẳng một màu tang trắng
và những đôi mắt buồn chờ huyễn táng trên tay…

về đây bên biển nghe tình reo gió réo
mây thẫm sóng xanh
đẩy hết mong manh vào mắt tôi hai lần khúc xạ
xoè bung bàn tay cho những ngón sầu đua nhau đội nắng
tôi thấy bình yên mọc xuyên đốt muộn phiền…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.