Chôn cất

Posted: 03/10/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Cây phong chôn chân sau nhà đã khoác màu áo mới
nó thức trước khi mặt trời dậy
siêng chuyện trò với gió
thủ thỉ về thứ khó hiểu gọi là định luật thời gian.

Ngày đang tới, khó nhìn ra sớm muộn
để nuông chìu, con người đã chỉnh sửa sai biệt một giờ
sật sừ trên vòng quay đồng hồ, đồng cháo (?)
Tôi mang bộ đồ lớn hàng nỉ đi ra tiệm giặt khô.

Trôi từ núi xuống biển và
giạt ngoài biên ải khóc vàng nước da
Gió đi tiếng lạnh cũng là
bày ra khăn áo một tà vướng thân.

Gió không đùa cợt
vô can trước những
chiếc lá rời cành
nhưng nó thổi được
tiếng chuông điện thoại
kêu réo từ xa
chín giờ bốn mươi
khu B lầu 4
chẳng ăn đừng uống
đói khát nửa ngày
bệnh đã đến thăm
phải nghe không cãi
ô kê, tôi đi
giày dép có số
huống hồ chốn đây
lương y xêm xêm là từ mẫu
(sanh ra con là má, mà đứa ăn gian chết trước má, chính là con vậy).

Mùa Thu thường có tỷ lệ cao về số tử vong
lạ thế đấy,
người ngợm giũ áo ra đi và y tá cuốn chăn sát trùng
nhường giường cho đứa vừa nhập viện
ông đi qua bà đi lại, vô ra có phép tắc đề huề
muôn đời nhà thương là một phòng trọ
đẹp xấu tuỳ người đối diện
giá cả phải chăng
sống khôn thác thiêng
yêu cầu giữ sự im lặng tuyệt đối.

Con sóc từ trên cây khoan thai bò xuống bờ cỏ
nó không có giác quan thứ sáu hay đang phân tâm về chiếc lá rời cành?
Một chị mèo tam thể bất ngờ rình sẵn với bốn chân đầy móng vuốt
máu không đổ, lặt lìa, cốt thư giãn vận động, vui thôi mà
mắt chẳng kịp nhắm, nhanh như sóc thu ngắn lối về miền cực lạc
mèo uể oải cuộc chơi chóng tàn, liếm mặt, mắt thiu thiu
con người nếu hấp hối cũng mong cầu được giải thoát mau
dùng dằng bịn rịn chỉ tổ làm nguội chén cháo lú.

Ông phát thư vừa nhét vào hòm thiếc một hồng thiệp
(ồ vậy là lại có một người sẽ lên xe bông)
đóng khung choáng, chật về lễ thành hôn một cụ ông
hơn sáu mươi (điếc) nhi nhĩ thuận (tai) mắt đeo kính lão
vừa lấy một em nghi bất hoặc tóc xanh vướng chút đỉnh bụi trần
ông bà cẩn tắc dìu nhau đi khám tổng quát trước khi sang sông
bởi người nữ sợ thanh đoản đao của nam nhân thôi bén
thích khách dạ hành không chịu dắt đi tới cuối đường
thượng mã phong ôn hoàn dịch vật bạo chúa
đời là bể khổ mà giả bộ hạnh phúc trăm năm.

Có chút hữu hảo, nhân vật chính mời tôi tới nhà hàng nhắp rượu đưa cay
tuy lá đổ muôn chiều nhưng thầy bói giở sách phán đúng ngày hoàng đạo
kệ mẹ nó chứ, dị đoan chi. nào phải ở sân chùa quét lá đa mệt nghỉ, cho cam
tôi đóng bộ đồ vừa hấp tẩy cáu cạnh suốt nửa đời người xếp xó
giặt ủi sạch những kỷ niệm cũ, cứng thân
hàm hồ bậy bạ hoặc gay cấn tôi trộm ngó cô dâu
ba vòng, khoan thai nhớ ngay tới con mèo tam thể
trong 12 con giáp, cải đổi số mạng chú rể cầm tinh con sóc
một chú sóc rụng lông ngây ngô cười miệng móm
bọn tớ sẽ đi hưởng tuần trăng mật, “đôi trẻ” cho hay
lâu à nghe bị bọn này trốn tuyết luôn thể, cô dâu phụ chú.

Trên bầu trời chim đã bay xuất hiện mũi tên đen cắt thầm lặng
một vòng cung trôi về chốn không ai hay biết
gần trăm mạng thực khách cũng chẳng hiểu rõ thuật ngữ nâng khăn sửa túi
nhưng tường mười mươi, đốn ngộ câu chú nhất vợ nhì trời
người đàn bà độn ngực ngồi bên tôi nói chùng vụng
xời, còn-nước-nôi-mẹ-gì-mà-ham! anh nhẩy?

Tôi mang con sóc đi chôn dưới chân cây phong
mợ mèo hoang thôi kêu gào trên máng xối
tự nhiên lá đổ như mưa rào, màu trời vào thu
sẫm màu
tự cổ chí kim một duột nghe buồn
miên viễn.

Hồ Đình Nghiêm
cuối tháng 9, 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.