Đi đi em

Posted: 08/10/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi. (Tố Hữu)


Đỗ Mười (1917-2018)

Rứa là hết, Mười chết theo chủ tịch
như tư sản miền Nam từng chịu chết dưới tay Mười
đoạt nhà cướp của công trạng Đỗ
chơi bài cào, rõ khổ, bên thua cuộc luôn bị bù
Mười (ba lá) xập xám chướng nhà cái mậu binh
dân bị phỏng dái phải liều thân đặt cược
ra biển dầm mình mua bãi mành treo chuông.

Rứa là hết, đêm đen con đi mãi
thuyền nhân xa quê hương quên cả mẹ già
hiền mẫu cam chịu chôn đời chốn toàn cả số má
anh Ba dượng Tư chị Năm chú Sáu
rồi tới phiên Mười làm biến(g) sắp hàng đi gặp Mao

chỗ mạ ở người ta trốn sau bí danh
nhân thân mờ ám như lá bài tẩy úp mặt chiếu canh xì phé
họ thấu cáy cho tới hồi mình táng gia bại sản
để tư bản đỏ an tâm nuôi chính sách lo cho dân
mười năm nay không được thì mười năm sau
ô hô những con số 10. Mười ơi, rứa là hết!

mạ sống thở vin vào khúc ruột ngàn dặm
mở mắt nhìn xem chúng còn thọ tới chừng mô
xa quê lâu chắc con quên cổ thư bên Tàu viết:
nghe tin một thằng đại gian ác chết
há chẳng phải là điều thậm khoái đó ru!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.