Mưa trong lòng

Posted: 15/10/2018 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Hồ Đình Nghiêm

Hồ Đình Nghiêm

Tôi phân vân trước khi đặt tựa. Những chữ đồng loạt dồn tới trong một lúc: Đại Gia. Ngũ Ngôn. Ông, Tôi. Nặng Tay Cầm…

Cuối tuần, không dưng ở đây trời làm mưa. Nhà thơ Luân Hoán dừng xe bên lề, chiếc quạt nước không làm rõ nhân diện, chỉ nhìn ra cái nón quen thuộc và cánh tay vừa dong lên vẫy. Phu nhân thi sĩ đã đứng ngay cửa, co ro để trao tặng “Tâm Chân Dung” được bảo bọc trong bao ny-lông khô ráo, ấm áp một lây lan đón nhận.

Thời tiết một phần, phần khác do bởi tôi đang cảm động. Tôi nhớ có ai đó nói, ví von: “Mưa ngoài trời và mưa cả trong lòng”. Nghịch lý ở chỗ: Đội mưa mà thân không ướt, thân bị dột đâu đó nên bất ngờ úng thuỷ, giọt ngắn giọt dài nằm đọng vũng, khó bề bốc hơi!

Vì sao Đại Gia? Vì đâu ai giàu có tác phẩm bằng người? Giàu có luôn cả bạn văn chương, không thể đếm được vẹn toàn trong nhất thời.

Vì sao Ngũ Ngôn? Vì Tâm Chân Dung sử dụng thể thơ năm chữ khi khắc hoạ mặt mày bằng hữu. (Chỉ dăm bài cá biệt dùng tới lục bát).

Cớ sao Ông, Tôi? Cớ là dù già trẻ lớn bé, hạng tuổi chênh lệch thấp cao, đã là bạn, là đối tượng được nhắc đến, tôi đều thống nhất gọi bằng ông cả, chẳng phân biệt. (Tôi là tác giả).

Tại làm răng Nặng Tay Cầm? Dạ xin thưa vì Tâm Chân Dung có bề dày tới những 450 trang. Nhẹ răng được? Mỏi tay trước, nặng lòng sau.

“riêng tại Montréal
tuy rằng không lập nhóm
cũng chỉ chơi loanh quanh
sáu, bảy tên liều mạng”.

Chữ liều mạng này rất hay, không cứ phải ở chung phường, khóm với nhà thơ mới ngộ ra. Khác địa phương, bạn có từng liều mạng vọc hoa, liều mạng không đi làm, ở không ngồi rung đùi làm thơ, xăm mình ra mắt sách, uống thuốc liều đủ loại. Khi bạn điếc bạn có sợ súng không?

Vậy thì thoát ra khỏi chốn nọ, đông đúc những ai có chút tên tuổi, nhà thơ Luân Hoán đều quen biết cả. Ấu thời đến hiện tại, trong nước tới biển ngoài, cắc cớ (không làm tính nhẫm được đâu) dùng máy điện toán có thể hiện ra kết quả: 2018. Năm tháng mà nói làm gì, người thân sơ kẻ chung đụng quen hơi, vẫy tay ở góc phố cho tới khề khà an toạ chung một mặt chiếu hoa dễ chừng cũng lên tới con số ngất ngưỡng ấy, chẳng hàm hồ đâu. Thành thử “sáu, bảy tên liều mạng” như thưa thốt khiêm nhượng kia… nói dzậy chớ hổng phải dzậy đâu!

Lương Sơn Bạc: Đất chứa dách lệnh pạt (108) vị anh hùng, theo truyền thuyết giả tưởng.

Tâm Chân Dung: Sách chứa nhiều hơn trăm linh tám, đếm ra sương sương con số 113 đại trượng phu, đã mất hoặc còn tại thế giữa đời thực này.

Nhắc Lương Sơn Bạc, danh xưng làm nghĩ tới một thứ gì rất gió bụi, rất giang hồ, rất san cơm sẻ áo. Trong khi nghe đến Tâm Chân Dung, lại mường tượng ra hình ảnh một am tự, cõi miền mong được trú thân, giũ bỏ đao to búa lớn mà thuần chỉ chân chất xưng tụng đề cao tâm lành.

Để làm rõ nghĩa hơn, xin đọc khổ cuối trong bài thơ mà tác giả tự vẽ lấy mình:

“nhớ, nhắc tôi nên gọi
ơi thằng Châu đủ rồi
hạn chế gọi bút hiệu
cha mẹ tôi nghỉ ngơi”.

Một thứ tự trào vừa dí dỏm, vừa nhạy cảm, vừa ký gửi chút lòng thành. Tác giả tên thật là Lê Ngọc Châu, ông mượn tên Cha, Mẹ dùng làm bút danh. Và so với tên cúng cơm đầy cả châu ngọc giàu có, chữ Luân Hoán đã lỡ đi vào lòng người đọc kèm theo một hương mùi, thơm hơn cả sự trả hiếu. Một nhân vật trong tuyện Tàu (chắc không nằm ở Lương Sơn Bạc) từng lập ngôn: Sinh ra ta là cha mẹ ta mà đứng vững trên giang hồ này cũng do công của song thân ta tác thành vậy! Nhận vật giả tưởng kia so với nhà thơ Luân Hoán cũng bên tám lạng người nửa cân, hồ dễ đã hơn nhau.

Nhưng khổ nỗi, buồn miệng “ơi thằng Châu” thì chốn hồng trần này sẽ có 108 (?) vị cùng ngoái đầu dỏng tai lên: Đứa nào vừa gióng gọi ta thế? Bánh mì Ba Lẹ, phở Hoà, phở Bắc, phở 75 thì vô số tiệm mọc lan tràn trên từng cây số, rất dễ đụng hàng thật giả khó phân minh cãi chày cãi cối ưa làm chủ thương hiệu chính gốc. Dĩ thực vi tiên, ăn no bò cỡi, có thực mới vực được đạo. Đạo ấy cô đọng vào duy bốn chữ “Độc cô cầu bại”. Bạn suy nghiệm xong chưa? Bạn làm ơn chỉ giúp tôi ở cuộc đời ba chìm bảy nổi này có người làm thơ thứ hai nào mang danh Luân Hoán? Không riêng mỹ danh người vừa cho chào đời “Tâm Chân Dung”, cuốn sách này cũng thuộc dạng xưa nay hiếm “cổ lai hy”. Anh Nguyễn Thành, hiện ở Sài Gòn, người được nhà thơ Luân Hoán giao layout cuốn Thơ Việt Đầu Thế Kỷ 21 (đã phát hành hai tuần trước) cũng sẵn trớn lo giúp dàn trang cuốn Tâm Chân Dung đã đưa nhận xét: “Đây là tập thơ độc nhất vô nhị”. Dài dòng thêm đôi chút: “một tâm hồn lớn đối với văn thi hữu và chỉ từ trái tim yêu thương vô bờ bến mới có thể làm được như vậy” (ngưng trích).

Tôi mang đồng cảm với “người tốt bụng” kia. Tâm Chân Dung là một cuốn sưu tập “tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp” lạ thường, dùng thi ca để khắc hoạ, vẽ nên khuôn mặt của các bạn đồng hành chung lối trong cuộc lữ khát khao đi tìm cái đẹp vĩnh hằng núp bóng văn chương, xem thi ca là chiếc chìa khoá duy nhất nhằm vào việc mở, giới thiệu, trình bày, gạn lọc bớt ảo ảnh.

Đặc biệt trong Tâm Chân Dung chỉ vẽ dung mạo có 113 “anh hùng” quy tụ mà không có bóng mỹ nhân chen vào. Xưa nay, mỗi khi luận tới anh hùng người đời ắt không quên bàn tới mỹ nhân. Cớ sự “lôi thôi” xưa ba đời vương nọ còn dây dưa tới “triều đại” hôm nay. Một nhà thơ nữ đưa ra lời bình:

“Phát hờn khi không thấy bất kỳ một bóng hồng nào…”

Một “bóng hồng” khác thỏ thẻ, sau khi uống ly nước chanh:

“một đống mày râu!”.

Một nữ lưu chơi chữ, súc tích, thâm thuý, nhiều ẩn ý:

“Thế giới của đàn ông thật an bình giống như trên một hoang đảo…”

Chữ hoang đảo mà nhà thơ nữ dùng đúng là gợi hình theo kiểu thiên hình vạn trạng, thậm hàm dưỡng.. (3 ý kiến trên, có thể thiếu sót, trích từ nguồn facebook). Muốn đừng giạt vào hoang đảo, nhằm tương quan lực lượng cương nhu thì phải nên có anh có em sánh vai đồng lòng tát biển Đông cũng cạn. Cho tôi mượn thơ của Lê Vĩnh Thọ (cũng 5 chữ cho khớp với thơ Luân Hoán) để thêm mắm dặm muối về bí quyết đừng ra hoang đảo:

“tôi không tin rằng có
cái gọi là tình nhân
nhưng chắc chắn em có
cái gì đó trong quần”.

Một tình tự khác, cũng dễ thương của Lê Vĩnh Thọ:

“vào mật khu là dại
vẫn liều lĩnh dấn thân
tôi sa cơ thảm bại
rút quân và mặc quần”.

Đối cực với hoang đảo chính là mật khu trong khi gò bồng đảo là bạn đồng minh của mật khu vậy! Thơ của Luân Hoán nhiều xiết cơ man nào là (đặc khu) “đắc địa những lời ve gái” tựa hai lá bùa trên. Nhưng trong Tâm Chân Dung, phần Bạt in ở trang 443, nhà thơ thổ lộ về điều thiếu sót không may (và không hay) nọ. Thày lay, ưa ăn chay, chẳng vén tay, xin tình ngay:

“phải chăng là đồng tính
sao đực rựa hết trơn?
đời vốn giàu mỹ nữ
ta thiếu hẳn mỹ nhơn!

chán phèo một cõi sống
an bình bọn đờn ông
sao không thử mơ mộng
vài ngọn lá thơm nồng

đờn bà khó có thể
phác hoạ nét dông dông
nói giỡn hay nói thật
đều có thể phật lòng

vẽ chơi một nhúm bạn
luôn có mình bên trong
ngỡ như thêm nhiều mạng
giàu thêm nhiều tâm hồn.”

Nhà thơ Luân Hoán giàu có hơn kẻ hèn này nhiều mặt. Mặt súng ống, mặt va chạm, mặt lăn lóc, mặt gió sương, mặt vọc chữ, mặt thất tình, mặt nuôi chim, mặt ve gái- nói theo Bùi Giáng là “quen vui với chị thuộc phiền cùng em”. Tôi nhớ lại ngày xưa, anh tôi mang lon Trung tá làm Tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 2 Bộ binh đóng quân ở Quảng Ngãi có đứa “đệ tử” nói lời chân chất cảm động: Trong gia đình thì có cha mẹ, ngoài mặt trận thì có “ông thầy”, thầy bảo ban thì em xin nghe chớ em biết nghe ai bây chừ? Tôi nào khác gì thằng lính trơn ấy, vậy thì tôi xin học ngay câu chú “nói giỡn hay nói thật, đều có thể phật lòng” cho dù có bị đày ra hoang đảo. Phu nhân nhà thơ, chị Lý hẳn sẽ khen tôi “mi đã tu thân”, thiện tai, lành thay, thậm chí lý thay! Mặt trận miền Montréal do vậy sẽ yên tĩnh suốt.

Rứa thì sinh hoạt của nhúm mày râu “chán phèo một cõi sống, sao đực rựa hết trơn” ấy nó tội nghiệp tới mức nào? Tôi xin kê ra đây đôi ba hoàn cảnh tượng trưng. Bức chân dung dụng công quẹt nhiều nét đường ngang nét dọc, tôi làm trái ý ông thầy tự tiện giản lược chỉ trong bốn câu nhằm “dem thèm” quý mỹ nhơn, đại khái:

“khởi từ một ánh mắt
của cô bé mê thơ
ông thả chữ tán gái
làm báo lớn, bất ngờ”
(Lâm Chương)

“ngay trong khi ông động
vẫn cứ tĩnh như thường
không chi phối, tận hưởng
phút chao đảo chiếu giường”
(Ngu Yên)

“ông vừa cõi tiên về
chúng tôi chờ ông hú
khoe em luôn một thể
chúng tôi vỗ tay mừng”
(Lưu Nguyễn)

“ông cũng rất hào sảng
nghe tôi cần có em
làm đối tượng vớ vẩn
ông làm chim xanh liền”
(Hồ Trường An)

“thằng nào không thế nhỉ
nhưng ông trội rất nhiều
đúng tim đen tất cả
khi mới lạng quạng yêu”
(Đỗ Trung Quân)

“đám hậu sinh khả ái
có mặt khắp năm châu
rủi để ông gặp mặt
nhốt vào thơ làm hầu”
(Hoàng Lộc)

“nhiều người giàu đạo đức
đánh giá: thơ ruồi bu
có thể rất chí lý
cu mu đều ba xu”
(Đỗ Kh.)

“gặp ông là chắc chắn
được đãi bữa tiệc cười
chỉ chuyện đứt dây sướng
rầu thúi ruột cũng vui”.
(Hồ Thành Đức)

Bây chừ thì dài tới 6 câu, hòng gom đủ chút phận đờn ông, một tiểu sử không thể ngắn gọn hơn, nhờ động từ “Đi” dẫn lối:

“đi tu rồi đi học
đến tuổi, ừ đi lính
ông bị bức đi tù
xuất trại liền đi Mỹ
rồi đi làm đến chừ
may chưa mất con cu”
(Nguyễn Ý Thuần)

Để tránh việc trích dẫn dài dòng, lòng thòng, mơ mòng, đừng hòng, rớt tròng. Tôi xin chốt lại ở phần nói về nhân vật Nguyễn Lệ Uyên, chỉ đưa ra bốn câu như chính tâm sự của tác giả. Nhà thơ Luân Hoán trải lòng:

“tôi cũng thường tọc mạch
khen người thật dài hơi
miễn là gắng khen đúng
không làm buồn cuộc chơi”.

Cuộc chơi này chỉ buồn duy một chỗ, xưa nay vẫn thế, ấy là càng ngày chúng sinh càng vơi bớt việc chí thú ham bầu bạn cùng thơ văn (trong học đường thì có thầy cô mà ngoài cuộc sống đời thường nếu không nghe theo sách vở bày lối thì em biết học hỏi ở nơi mô?). Nhà thơ Luân Hoán vốn xem in thơ là một trò chơi lãng mạn tuyệt vời, vui thú nhưng ông cũng chao lòng bày tỏ, là Tâm Chân Dung nằm trong hạng mục thuộc loại khó bán. Và tôi đã từng thưa rằng, những ai còn để tâm muốn tìm hiểu dòm ngó chân dung, lý lịch trích ngang dị thường của các tác giả từng sinh hoạt trong lãnh vực nghệ thuật xứ mình, ắt họ sẽ nóng lòng tìm kiếm, đọc lấy, “ngâm cứu”. Nó chẳng khô khan như nhờ vào Google đưa ra thông tin, nó ướt át hơn, nó sinh động hơn và trên hết, nó trình bày bằng một góc độ đầy thi vị hoá được phân tích qua ngòi bút dí dỏm, tinh tế của tâm vô lượng.

Tôi cũng giống như nhà thơ Luân Hoán, sợ mang “chứng bệnh” áo thụng vái nhau. Thú thật là khi viết văn làm thơ chúng tôi vẫn luôn cởi trần, trong lần trả lời cuộc phỏng vấn nhà thơ Luân Hoán cho hay là thích làm thơ trên giường. (Các bóng hồng có ai mắc cỡ chăng? Đực rựa vẫn có thứ đáng yêu của đực rựa, dễ gì lạc trôi ra ngoài hoang đảo). Trần trùng trục, xẻ ruột moi tim thì có đúng với quy trình vái nhau? Tuy vậy, sách dạy làm người vẫn khuyên “cẩn tắc vô ưu”. Tôi rất ưu tư nếu không biết cách tán tụng người thơ Lê Ngọc Châu (tên như một bóng hồng không có râu ria) nhưng đành để dành vào dịp khác, bởi tôi tin chắc rằng “Ơi thằng Châu” đang rục rịch tuyệt vời lãng mạn để in thêm một Tâm Chân Dung nữa, chỉ gộp toàn các giai nhân tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn, công dung ngôn hạnh, thi phú diễm lệ, điện nước đầy đủ và… ba đảm đang. Anh hùng đã nằm ở cuốn thượng vậy thì mỹ nhân ắt sẽ nằm trong cuốn hạ. Đời luôn bày ra thế, anh trên em dưới. Thượng đã minh thì hạ tất an lòng thôi phụng phịu dỗi hờn trên bảo mà dưới không nghe.

Tâm Chân Dung với bìa của Khánh Trường, bức tranh mang tên Trăng Đỏ. Trình bày: Nguyễn Thành. Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai. Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang. Nhân Ảnh xuất bản 2018. Bìa sau ghi giá US $20. Liên lạc với nhà xuất bản Nhân Ảnh, bạn email cho: han.le3359@gmail.com hoặc (408) 722-5626. Sách cũng có bán trên Amazon. Nhược bằng muốn mua sách có chữ ký của nhà thơ Luân Hoán, xin vui lòng dùng địa chỉ điện thư: lebao_hoang@yahoo.com.

Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc yêu thơ, yêu công trình biên soạn đặc biệt mà nhà thơ Luân Hoán vừa trang trọng bày ra giữa “đời là bể khổ”. Xin được hẹn gặp lại ở một lần được vái nhau, mai hậu (đời vắng vái nhau, vui với ai?) Thưa thốt thêm: Nếu quý vị có tác phẩm nào ưng ý muốn gửi mùi hương đi xa, tôi xin sẵn lòng được một phen “thắp tạ” (chữ của nhà thơ Tô Thuỳ Yên). Với tôi, văn chương chẳng bao giờ rẻ như bèo cả. Đừng hòng. Nó mắc cho phỏng tay. Tạm biệt bà con cô bác “năm châu bốn bể thảy đều nổi trôi”, chỉ còn chữ viết là chung tình trụ lại. Mong lắm thay!

Hồ Đình Nghiêm
13. 10. 2018
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.