Thầm đi

Posted: 19/10/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
sự am hiểu nhảy chắn cửa miệng
không cần nói, ai cũng biết
thế sự ép người
chảy tràn thất vọng
bức thiết càn. bản năng điên. đào thoát

dòng sông, cánh đồng, tuổi nhỏ
nắm nuối mấy cũng bỏ ta đi
nơi hà chính, khó trụ
thà ta đi, không đợi dòng đời bỏ lại
đam mê gọi trong biển trăng, rừng gió
ta đi, hồn khấp khởi vẫy đêm xanh

bóng quê buồn tênh dừng ta, hỏi
đi đâu ? rừng cấm già như bất ý
thử ghé nghỉ lưng đồi. hoạ, thi
biết đâu, trùng lai ý nhị
thinh không trăng chuông gió hý. dỗ dành

2.
thường lý, lẽ thầm đi
còn ngày hú hí với bạn, đời tận hưởng
tiếc rằng bất lực với thế thời
bóng đè thế lực trói ta từng phút
từ ngày bỏ trận, nhuệ khí tan hoang
nhục sức
cuối nẻo. chợt, ta bàng hoàng chưa hết kiếp

có chăng hồi phục, lúc suối vàng
ôi, thế thời bắt chẹt con bài thiệp
rồi mai, bất chợt ta thì thầm với thiếp
” lực bất tùng tâm ”
từ lâu, với nước non, bất lực đã âm thầm
sự thể thầm đi chốn vô thường
đến ngày nào, lỗi với bạn trăm năm !

Viên Dung
23/09/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.