Tôi không cố ý viết cho Halloween | Tôi buộc phải dùng từ “bó tay”

Posted: 02/11/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

Tôi không cố ý viết cho Halloween

1.
mỗi sáng
tôi lại nhấn nhá
những con chữ cho thêm một ngày nữa
biết rồi cũng sẽ trống rỗng
tấm trần trong phòng nhiều lần muốn buông tay
không còn rỗi hơi đeo bám

2.
bên kia khu vườn là một vực tối
tôi thường có cảm giác như một pháp trường
rồi sẽ dành riêng
cho những cái chết treo cổ
đã cuối tháng mười rồi
dẫu thật lòng tôi
chẳng thấy bị ảnh hưởng bởi Halloween trên xứ người gì cả

3.
tự dung tôi ước ao giờ nầy được nghe lại tiếng khướu
bởi cánh rừng bên kia không xa lắm
mỗi khi có giông gió
nghe cứ như hằng loạt tiếng chuông rung hối hả
của ai đó cố lùa đàn cừu xơ xác
về phía đang lập đàn đồng tế

4.
mỗi chú nguyện giờ nầy
vẫn dành riêng cho dân tộc tôi
một dân tộc chẳng hề kiêu hùng
đứng lên phá tan mọi xích xiềng áp bức như sử sách đã phịa
mà là một dân tộc gan lì
cúi gầm đầu cam chịu chết.

 

Tôi buộc phải dùng từ “bó tay”

1.
một vài bóng ma lướt thướt
con đường dài quạnh mông
ma thuật đêm từ trong đám cỏ khô
ngún lửa.

2.
đêm thứ mười ba
một vốc tiếng tì bà hun khói
một bên ngực nàng nhói đau
như mọi cảnh ngộ quanh chúng tôi đang thời ung bướu

3.
không thể nhốt hết
tiếng ngũ cung vào một căn phòng tối
đầy ắp hơi lạnh
với toàn tiếng khóc đàn bà nhòe nhẹt

4.
bức phác thảo trên tay họ thật quá đơn điệu
về đoàn người sẽ cúi đầu nhận chịu
về từng bầy lơ ngơ
chỉ toàn hãi sợ về nỗi chết mở trừng mắt nhìn nhau

5.
về phía đám đông, họ biết rồi họ sẽ chết dần
con cháu họ sẽ chết dần
chẳng lẽ ngày tháng còn lại chỉ để chờ chết ?
nhưng hết thảy họ đều cam chịu
hoặc trông chờ một phép màu nào đó sẽ hiện đến cứu vớt mình !

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.