Nguyễn Văn Gia
Trời xanh
mặt nước cũng xanh *
Qua sông
cứ để lòng mình trải ra
Đoạn trường
chắc hẳn còn xa
Hai bên vĩ tuyến
vẫn là hai bên
Ngó sông
thấy nước buồn tênh
Ngó mình
đụng cái lênh đênh thủa nào
Sông xanh
một sắc trời cao
Bên ni
bên nớ
nhìn nhau ngậm ngùi…
Nguyễn Văn Gia
* “thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc” (Vương Bột)
Nguồn: Tác giả gửi



















