Viên Dung
Phôi pha
thời gian, bạn, rơi tưởng lá
rụng điều không muốn chẳng qua
thu phong lá đỏ thiết tha nghĩa tình
bạn kết thân thời nhẫn nhịn
chia miếng khổ buổi làm thinh
thả về cực nhọc chia mình xa xăm
cái buổi tình yêu năm nẳm
trượt bước tình son biệt tăm
bước tù, bước biển đăm đăm mắt tìm
lá thu trở trời ngất lịm
cơn yêu trở già bầm tím
thời gian ơi, bóng cũ kiếm phương nao
bao nhiêu nữa phai từ dạo
nào ai biết phải làm sao
thời gian trả nợ trăng sao muôn trùng
Một cách loại trừ
khi
cả nước sản sinh
khắc nghiệt
buồn
thua thiệt
xán
miết lên tôi
bằng cả
phận người không cần thiết
phán
khoan hồng,
triệt
ngụy
tay không
Khuất mắt
khi ra khỏi miền u tối
không còn thấy điều khuất lấp
chợt lòng bừng thanh thản
bởi ở đó
đâu đâu cũng râu dài tượng cũ
chắc là người ta sợ ngủ quên
hơn nửa thế kỷ
vẫn đua đòi bạc triệu ân đền
trong khi vùng hẻo lánh
không cầu chật vật qua sông
khi ra khỏi miền u tối
khuất mắt
nhưng, chắc lòng đau
03/11/2018
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















