Bài thơ dài

Posted: 14/11/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Đó là con đường nhỏ nằm ở ngoại thành, bên hông cài đặt thưa thớt nhà cửa, mái ngói phủ rêu xanh ẩn mình sau những cây lưu niên luôn dày đặc bóng lá bao che, thường trực ôm giữ sự quạnh vắng. Con đường không mấy dài, đã thế nó bị cắt nhiều đoạn bằng sự hiện hữu của một vài am miếu chẳng biết thờ phượng những thần linh nào, kiến trúc cổ xưa, vách vôi bạc màu nhưng những chân nhang thì luôn mới, ít khi nguội lạnh cọng khói xám trườn thân dật dờ, xô đẩy sự doạ dẫm trong câm nín trên từng nấm mồ vô chủ rải rác đó đây. Sánh đôi với đường vắng là con sông ngoài kia tự động bẻ ngoặt chia nhánh vào, đòi vươn mình ra cửa biển, mực nước thấp vào hè và ngấp nghé bờ, dâng cao rất nhanh vào mùa đông để chẳng mấy lâu thuỷ thần giận lẫy phật lòng làm tình làm tội. Bình thường, diện mạo nó chỉ thay đổi vào bốn chữ vĩnh hằng: Nắng đục mưa trong. Ở đâu có nước ở đó có cá, ở đâu có sông ở đó có đò nổi trôi, cắm dùi. Muôn đời sông nước đều thuỷ chung nuôi cá và người, đơn giản để nghĩ vậy. Đò có gái bán hoa, khách làng chơi xuống ngủ qua đêm khám phá thêm chuyện bí mật khác: Mùa đông, những tối mưa nghiêng sợi vãi khói trắng mịt mờ đầy sông, lúc ấy con nước sao ấm lạ. Ấm như thanh củi vừa tàn cháy hết độ dài dưới đít một cái nồi nhôm chưa làm sôi tăm dung dịch đang chứa. Có thể trần truồng dạng chân ra vốc nước kỳ cọ lau mình lau mẩy vệ sinh cheo leo trên trường lưu thuỷ mang tên dòng Hương. Đã là hương thì không hẳn đều là hương thơm. Mọi vật ở đời luôn có hai mặt, sấp ngửa, thiện ác, đẹp xấu.

Không rõ từ bao giờ trên con đường cô tịch dễ đi vào lãng quên ấy hiện mọc lên một võ quán chuyên về Nhu đạo, dựng bảng hiệu mang tên Suzuki. Khác với Không thủ đạo (Karaté) thuần cương, Judo là thứ nghệ thuật mượn nhu để khắc chế cương, lấy tĩnh chế động. Nhờ những môn sinh chí thú việc trau dồi võ thuật siêng giỏi chân tới võ đường, dần dà chính họ đã làm cho con lộ đìu hiu nọ có sinh khí, vơi bớt sự trầm mặc, chộn rộn thong thả ghé ngang.

Võ đường Suzuki cắm đặt nhiều địa bàn mà chốn đây chỉ là một chi nhánh, trao quyền điều hành cho một sư huynh huyền đai đệ nhị đẳng coi ngó, thu nhận môn sinh, truyền đạt công phu với khẩu quyết: Trước là giúp cơ thể khoẻ mạnh, đi tới đích cuối là nguyện giúp đời, nếu có thể. Kỳ dư tuyệt chẳng ỷ mạnh hiếp yếu, đã là con nhà võ thì phải am tường công đạo, rèn luôn ý chí một sự nhịn chín sự lành. Oán thù nên cởi ra chẳng nên trói vào. Đó không phải là tinh hoa của nhu thuật sao?

Tuy mang tên Lực nhưng thể trạng thằng con trai 13 tuổi trông ốm yếu, trắng da dài tóc như bị bà mụ bắt lộn. Mẹ không có ý kiến nhưng cha Lực, người hằng tin khẩu quyết “một tinh thần minh mẫn nằm trong một thân thể tráng kiện”, ốm o xo bại trói gà không chặc là điều ông luôn tuyên án. Giữa mâm cơm chiều, ông tự mình đưa ra phán quyết, ngày mai ta sẽ chở mi tới Suzuki làm lễ nhập môn, có tốn kém tiền nong bỏ ra bao nhiêu ngân lượng ta cũng vui vẻ thuận lòng chẳng lấy đó làm điều, làm trai cho đáng nên trai. Không một ai có ý kiến, anh chị em Lực thảy ngồi êm ru, nhai cơm lặng lẽ. Cha nói với mẹ: Ông Tá, đồng nghiệp trong sở làm cũng đã ghi danh cho con theo học, là con gái, lá ngọc cành vàng nết na thuỳ mị mà cũng xông xáo trui rèn thiệt vàng không sợ lửa, một trang nam tử hán há dễ phải chịu kém thua, mất mặt nai gà tôm cá bầu cua.

Sau khi thoả thuận một số điều lệ căn bản, vì môn sinh còn thuộc hạng tuổi vị thành niên nên cha Lực phải tự tay ký tên vào dưới lá đơn: Nếu nhỡ vô tình bị đui què mẻ sứt trong khi tập luyện thì võ đường hoàn toàn không chịu trách nhiệm, phụ huynh chớ kiện tụng lôi thôi. Cho địa chỉ để tìm mua sắm võ phục, đắt giá khó sờn rách thì made in Japan nguyên bổn, giá cả phải chăng thì hàng nhái sản xuất ở Chợ Lớn, hoặc có thể mướn ngay vàng thau thật giả tại võ quán. Học phí đóng mỗi đầu tháng, nên nhịn ăn trước khi dùi mài võ thuật, đợi tiêu tán hết calories rồi dung nạp ăn trả bữa cũng chưa muộn. Tên Lực được ghi vào sổ, nằm sau số 16. Một dọc dài toàn cả đàn ông con trai, riêng số 13 mỹ danh có lót chữ thị. Trần Thị Trường Thi. Như vậy, cứ theo như truyện chưởng mà luận thì Lực sẽ gọi Thi bằng sư tỷ. Vị sư tỷ này chắc là con ông Tá làm chung chỗ với cha ta. Chứ gì nữa, còn ai trồng khoai đất này?

Cứ theo thứ lớp màu đai thắt quanh bụng mà định rõ học vị: Mẫu giáo mầm non như Lực thì đai trắng, kế đến Vàng, Cam, Lục, Xanh, Tím, Nâu, Đen. Đẳng cấp kia Lực thấy in trên tấm poster dán ở cửa vô ra, đồng môn trong võ đường ngoài vị đại sư huynh thay mặt chưởng môn là nhị đẳng huyền đai, lố nhố trở xuống chưa thấy có ai thắt đai Tím cả, có nghĩa là 15 tên tập họp trên 8 tấm tapis ráp lại kia chưa ai đạt tới 3 phần hoả hầu, thảy đều chân ướt chân ráo mà tới hồi làm chủ được thắt lưng màu đen e đường dài kinh qua nhiều gian khó, lỗ đầu dập trán dễ như chơi, chẳng rõ tính mạng có như ngàn cân treo sợi tóc? Tập té, tập bay người, tập nắm chéo áo ghì siết, tập gạt chân, tập đòn hông, đòn vai, đòn hy sinh. Một món quan trọng không kém: Tập thở, định thần, tránh phân tâm. Có lẽ bỏ suốt cả đời vào việc tầm sư học đạo, Lực sẽ mãi phân tâm rối loạn kinh mạch khi bị kêu ra song đấu với sư tỷ Trường Thi. Vừa mới sửa võ phục cho ngay ngắn, vừa xong nghi thức cúi đầu chào nhau, thoáng cái hai tà áo của sư tỷ đâm xộc xệch hở hang. Phía trong là chiếc áo thun bó lấy hình thể đẫm ướt mồ hôi. Nội quy không cho sư tỷ mặc áo nịt vú cho nên… (thôi, chuyện đồi núi lũng khe của con gái thì ai nấy cũng đã tường, kể ra làm chi cho tốn giấy!).

Lực chỉ ôn luyện môn tập té sao cho đúng cách an toàn, cứ đứng yên cho sư tỷ tha hồ sử dụng đòn hông, đòn vai, quăng, quật, đôi, ném. Lực rất thích một nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long dàn dựng, nó lập thệ suốt đời hành hiệp quyết không giao đấu cùng mỹ nhân, cho dù người đẹp kia là một trong tứ đại nương gian ác giết người không gớm tay, cần phải trừ khử cho giang hồ bớt cảnh gió tanh mưa máu. Đông phương bất bại là thế mà Tây phương (cực lạc) cũng lập ngôn xêm xêm: Chớ nên uýnh đàn bà dù với một cành hồng. Nhưng mà nguyện làm cái bị thịt mãi cũng không xong với đại sư huynh, ông đứng ngoài tấm thảm rộng vòng tay quan sát nãy giờ. Lực, em phải thi thố tài nghệ lâu nay tích luỹ, phải nương vào sức mạnh của đối thủ để tìm lợi thế phản đòn, cứ trơ trơ mắt thị làm phỗng đá xuôi tay cho mệ nuốt là điều tối kỵ. Cung kính không bằng phụng mạng, Lực nghe theo, thi triển cầm nã thủ, xém chút xâm hại tới nhũ hoa của sư tỷ, ra sức kéo áo đối tượng vào lòng mình, dùng đòn hông không được, lợi dụng sự trì kéo phản xạ của đối phương, Lực dùng chân gạt té sử tỷ xuống, xong cái phủ người nằm lên kẹp cổ khoá cứng toàn bộ khối thịt thơm tho mềm mại ấy. Nạn nhân vùng vằn ngang đâu ta trườn người lấp che ngang tới đó. Gái thở bấn loạn ra sao, trai hút ngay dưỡng khí ngay tắp lự, may mà Judo chẳng dạy môn Hấp Tinh Đại Pháp, chứ nếu có hẳn ta đã vui thú mà môi tìm môi dán cứng sau khi đã sông liền sông núi liền núi cô lại thành hình khối, nhập chung hai lãnh thổ từng đứng riêng biệt. Tóc bối gọn sau ót của sư tỷ bung ra, chảy rối trên tapis êm ái, mặt đỏ hồng nửa hổ thẹn nửa tức tối, tim đập hối thúc bấn loạn về hoạt cảnh có vẻ như chỉ diễn ra trong phòng the và Lực thôi bu như sam khi sư tỷ đập tay xuống mặt thảm ra dấu chịu thua. Đại sư huynh đứng ngoài đấu trường gật gù xem chừng tán thưởng thằng môn sinh sạch nước cản đã xử sự theo kiểu đường đường là danh môn chính phái. Nếu bàng môn tả đạo hẳn hắn đã vung vít ba đường quyền, điểm huyệt các thứ bậy bạ nằm ngoài sách vở cốt nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng hoặc mượn đầu heo nấu cháo. Thân thể Trường Thi nhỡ ô uế thì chẳng biết phụ huynh có tới võ đường kiện tụng làm rách việc không? Ô uế cũng tuỳ vào từng giai đoạn sống mà tranh luận, thời nay định ra ô uế thì rùng rợn lắm chứ thời xa xưa chỉ cần nằm đè lên người nhau thì đã là một hư hao đáng phàn nàn dù y phục vẫn còn nguyên vẹn chưa sút một hạt nút, vẫn đậy che kín bưng ngọc thể. Xì, đã mang tiếng là khổ luyện công phu thì vật nhau đụi đụi gát chân chèn tay chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là hồi nào gióng ra câu hỏi: Thằng súc sinh kia, các hạ có tơ tưởng tình ý sắt son với bổn cô nương chăng? Thích tắm rửa tẩy trần rồi cùng nhau bày nhang đèn quỳ dưới trời rộng mà lập thệ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng gánh?

Cuối tuần, học và hành vất vả hơn, thời khoá biểu có khi chấm dứt vào lúc 10 giờ. Tuy con nhà võ, tuy đã thắt đai vàng gần thi lên Cam nhưng người con gái tên Trường Thi vẫn thấy ngán nếu đi đơn thân trên độc đạo ngang qua mấy cái am miếu lập loè những con mắt đỏ của lẻ loi nhang tàn thắp khuya. Ông già của hai đứa mình là bạn đồng liêu, bồ tèo với tui là bạn đồng môn, liên hệ tuy chưa thắm thiết nhưng ngẫm ra cũng có chút gì gắn bó. Trường Thi ra khác, dài dòng văn tự y như truyện của Kim Dung mệt mề lê thê trên từng cây số. Lực nói, tui sẽ đưa Thi về cho dù mưa bão có kéo qua đây, ma quỷ thì nhằm nhò gì. Có sợ thì bấu chặt tay tui, có ú tim thì nhắm mắt lại, hồi nào tui hô xong, thì hãy mở mắt ra. Xét theo đơn trương về mục kê khai ngày sinh tháng đẻ thì ta hơn hiền đệ tới hai tuổi (gái hơn hai trai hơn một?), xét theo thời khắc nhập môn thì ta dài lâu hơn đệ những hai tháng. Ta thắt đai vàng trong khi đệ vẫn còn đai trắng. Tóm lại, theo đạo lý mà luận thì đệ phải khiêm cung gọi ta bằng sư tỷ. Mỗi khi sủ tỷ nói, tiểu đệ phải nghe theo, có đúng không nào? Lực cười: Đúng đứt đuôi con nòng nọc luôn á. Đại trượng phu thì thường tha thứ những lầm lỗi do hồng nhan gây ra. Thằng Dương Quá vì yêu Tiểu Long Nữ mà chín bỏ làm mười khi biết sự thật đau lòng rằng người sở hữu sắc đẹp chim sa cá lặn kia từng bị thằng đạo sĩ thúi phái Võ Đang trấn lột đi cái ngàn vàng vào đêm không trăng sao ở sườn đồi hoang lạnh chẳng có bóng dạ hành xớ rớ ngang qua.

Cái đó người bình dân kêu bằng “quân tử Tàu”. Và văn chương kiếm kiệp bàn thêm tới quân tử: Mười năm trả thù cũng chưa muộn! Ô hô, ai tai, đã là quân tử mà sao thù dai đến thế? Mười năm tình cũ em lên xe hoa mà giờ này tim ta vẫn còn rỉ máu. May mà ta quân tử chứ không thì hẳn đã đi xăm xăm vào tiệm Tattoo mà chơi ngay hàng chữ mực xanh vào bắp tay: “Hận đời đen bạc. Thù này phải trả”. Chưa hết đâu, phải hắng giọng nữa chứ: Hừ, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt! Sẵn trớn, dông dài thêm: Ta những muốn tha cho các hạ, chẳng muốn động thủ xuống tay nhưng nghiệt nỗi là thanh bảo kiếm này không bằng lòng thế. Âu cũng là số trời đã định, Diêm vương ở địa ngục đang lật sổ chuẩn bị chấm bút vào bình mực để gạch tên các hạ. Còn gì để nói. Kiếm quang vung lên, trùng trùng bao ánh sao phủ chụp. Vị đại hán nọ đổ thân xuống, mắt trừng mở chẳng hiểu ra chiêu thức của thứ kiếm pháp độc tôn kia, hồn du địa phủ.

Khi Lực leo lên tới đai xanh lục thì Trường Thi thích Lực đổi cách xưng hô, bỏ đi sự sáo mòn xa cách sư tỷ cổ xưa. Điền thế, xin hãy gọi cô ấy bằng muội. Lực không rõ vì sao có người kêu hột ô mai thành cục xí muội, dù cả hai thứ đều mặn đều chua giống nhau, khi lè lưỡi ra chát cả miệng màu phẩm hồng ăn bám. Ngon ở chỗ nào? Chẳng phải là con gái nên Lực “thực bất tri kỳ vị”. Tuổi ô mai kéo dài tới ngang đâu thì chấm dứt? Lực bù trất. Thể hình Trường Thi nẩy nở, có thể vì vậy mà cô bỏ ô mai để khoác thân xí muội chẳng chừng?

Huynh cà chớn quá, tuồng như chưa hề đọc qua võ hiệp kỳ tình giả tưởng? Muội này là thế cho em gái và huynh cũng tựa như anh trai. Lực làm bộ gật gù tuồng đã đọc suốt một trang bí kíp, bí cấp kia coi thường sự cách biệt tưổi tác, huynh nhỏ thua muội, muội lớn hơn huynh nhị niên, xưng hô vậy có đúng với tiểu thuyết kỳ tình giả tưởng? Đứa cà chớn còn có khi mang thêm ngoại hiệu đồ cù lần nếu “huynh” không theo kịp cách bày tỏ của muội. Bực cả mình, bổn cô nương vẫn mong kết giao với huynh đài để thọ giáo, nào ngờ các hạ không thuộc danh môn chính phái! Thế thì khi chong đèn huynh gầm đầu đọc sách truyện gì mà lú lẫn thần hồn đến vậy? Thưa cô nương, tại hạ thường khi vẫn đọc Z-28.

Tiểu muội cười một tràng dài nghe như lệnh vỡ, nội lực quả thâm hậu: Ừ, tuy cũng xác chết loạn giang hồ nhưng thức ấy khó mang lại sự lâm ly. Cà chớn cọng với cù lần cọng thêm phàm phu tục tử, ba thứ lăng nhăng nó quấy ta đưa được tiếng thỏ thẻ: Muốn lâm ly thì huynh ôm muội trong vòng tay mắt cận môi kề để khỏi bị mắng “người gì cà chớn quá thể, đã bỏ lỡ biết bao thời cơ, chẳng tiên hạ thủ vi cường gì trơn trọi” Xằng bậy! Muội quát, mày lá liễu nhăn, mắt phượng long lên, ơn trời là trong tay không nắm lệnh bài “Lệnh xé xác”. Lâm ly có năm bảy đường, cớ sao các hạ lại giở thói tà tâm của phường hắc bạch giang hồ?

Trong các pho mang nhãn hiệu cầu chứng Z-28 ít có cảnh bắt bẻ nhau, mồm miệng lý sự lôi thôi rườm rà và dài dòng văn tự, chỉ có bàn tay karaté chém êm vào cổ, thi triển món dao găm hoặc súng ngắn vừa cài ống hãm thanh vào nòng. Kết liễu nhanh chóng, không nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chẳng có thời gian mà ngắm từ lỗ chiếu môn tới đỉnh đầu ruồi khẩu súng vừa lôi trong nách ra. Ạch, đụi, oái; xong cái đoằng hoặc bụp. Đêm hôm thì lẻn vào đứng sát giường, trước khi lãy cò nhớ chêm gối vào mặt con mồi. Sứ mạng hoàn thành, êm thắm. Cọng lông rơi ra từ chiếc gối chưa rớt xuống mặt nệm thì sát thủ đã biến khỏi căn biệt thự kín cổng cao tường. Như vậy, há chẳng có chút nào lâm ly gay cấn?

Đôi lúc đồ cù lần nhìn ra ở Z-28 chút cà chớn nào đó bèn đổi sang thứ đẳng cấp hơn: The Godfather của Mario Puzo chẳng hạn, Bố Già do Ngọc Thứ Lang chuyển dịch tuyệt cú mèo sang tiếng Việt. Michael, con út cưng của bố nói cùng thuộc hạ: “Mày không hiểu được nỗi đớn đau của sự bội phản đâu. Phản bội chẳng bao giờ đến từ phía kẻ thù”. Một nhân vật khác: “Con cầu xin Chúa cho con được sở hữu một chiếc xe nhưng con biết điều này nằm ngoài khả năng của ngài, vì thế nên con liền đi ăn cắp xe và cầu xin sự thứ tha từ Chúa. Amen”.

Trong võ đường có một sư huynh vừa thắt đai nâu, eo thon ngực nở y như kiến càng. Vị “huynh đài” này coi mòi thầm yêu trộm nhớ tới muội Trường Thi, giận cá chém thớt hay sao đó nên ảnh ưa kèm bài cho Lực, từng thi triển đòn vai đôi Lực xuống cật lực, thấy sao quay mòng, may chưa thổ huyết, thất khếu chưa trào máu. Món công phu nọ kêu bằng đòn ghen tuông, xuất chiêu nhằm dằn mặt con kỳ đà cản mũi. Là quân tử, Lực nói với Thi: Hừ, mười năm trả thù chưa muộn! Thi la lên: Trả thù bằng cách gì? Chẳng lẽ áp dụng hạ sách “nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén”? Huynh đừng khiến muội thất vọng, muội đã bày tỏ thái độ thì ắt anh ta phải thông hiểu. Ai đời mà anh ta ngôn như vầy: Tên em là Trường Thi, thức đó thì anh chẳng ngộ được, nhưng anh biết chắc một điều, con gái mà trường túc thì bất chi lao. Sau này em lấy chồng thì hẳn là vị tình lang đó phải khéo tu ba đời, chàng có gầy rạc mặt xanh nanh vàng thì cũng lấy đó làm hạnh phúc vậy!

Ba mươi sáu kế chỉ tìm ra diệu kế là tẩu vi thượng sách. Nếu cũng thắt đai nâu cùng đẳng cấp không chừng muội sẽ kêu ảnh ra tỉ thí một phen để minh chứng chánh bao giờ cũng thắng tà. Người gì đâu phát ngôn nghe nực gà.

Rồi đến lúc muội bỏ con đường xưa thường đi, như kiểu rửa tay gát kiếm lánh xa chốn giang hồ nhiều ân oán. Vị huynh đài to con thắt đai nâu kia là người buồn bã ra mặt, chận Lực lại trước cổng võ đường cốt truy tầm một lý do khả dĩ tin được, rặn hỏi mãi đành xuôi tay, chỉ ngửa mặt vào đám mây bay trách móc: Lỗi tại mi mọi đàng. Mi quả là đứa trẻ người non dạ, nếu nàng có tình ý với ta thì giờ này võ đường vẫn còn rộn tiếng oanh vàng bóng hồng thoăn thoắt vào ra. Nàng bỏ đi ta thật chẳng còn lòng dạ nào mà vung cước múa quyền. Lực ngó ra dòng sông đổi màu con nước chảy ngang, xém tí nữa làm môn đệ phái Thiếu lâm để đọc khẩu quyết: Tội lỗi! Tội lỗi!

Tội lỗi thường đi với nghiệp chướng? Mới có 19 tuổi, Trường Thi phải lên xe bông. Kiểu cách kêu bằng đường đột sang sông để con sáo bất ngờ sổ lồng bay xa. Em đi sóng gợn xô bờ, bên kia nắng đổ bất ngờ cơn mưa, nghe chừng rất lạ buổi trưa, chiều về đêm trở kinh thưa lời buồn. Giữa mâm cơm cha Lực đưa ra tấm hồng thiệp không quên phụ chú: Điệu bộ thằng cha Tá như gà nuốt giây thun, như ngồi trên trách than đỏ lửa, hoá ra là cục cưng của thằng chả sẽ thành hôn với con trai ông giám đốc sở làm, mặt vênh mày váo hết ca cẩm đời là bể khổ mặc dù con lão dậm cẳng tình là giây oan! Thiệp mời có ghi “sự hiện diện của ông bà là niềm vinh dự của chúng tôi”. Bà nói bà không đi, ông mang thằng Lực theo cùng thì cũng khớp với tình hình, vì dẫu sao hắn với cô dâu là bạn đồng môn một dạo. Để khỏi lôi thôi, mẹ Lực đích thân mang bộ đồ bảnh nhất mà Lực có ra ngồi bên giếng giặt, vò, phơi, ủi. Áo trắng dài tay nhét vô quần màu xanh đậm cứ y như học trò hiền ngoan chuẩn bị bước lên bục nhận phần thưởng cuối niên học. Chỉ nhiêu thôi cũng đã tươm tất trong khi ba Lực thì quá nhiêu khê những vét tông cà vạt, tóc bóng lộn chải tém lui sau. Đỏm dáng đường bệ đèo chở lùi xùi hồn nhiên trên xe gắn máy trực chỉ nhà hàng đã hoàn tất việc trang trí mặt tiền bằng những bông hoa hồng đỏ kết nối búi xờm xờm. Lực như nghe rõ hợp âm có ai vừa cất giọng hát: Hôm nay ngày cưới em… Không có xác pháo tan tành. Nếu vọng ngân tạp âm của chuỗi tiếng nổ nào mơ hồ thì hiểu ngay ra đó là hoả tiễn 130 li, đại bác, sơn pháo, súng cối, súng phóng lựu từ hướng núi rừng tây bắc rót về vô tội vạ, chúng gửi nhanh một thông điệp sắt máu: Sẽ có xác chết loạn giang hồ và môn phái búa liềm sẽ làm bá chủ võ lâm.

Cô dâu trông rất đỗi cô đơn, chừng như cô bị ép đặt vào một tình huống nan giải, tiến thoái lưỡng nan. Khó khăn như nữ Judo bị vây khổn bởi bốn nam Karaté mà theo cách tả của truyện kiếm hiệp là kẻ đứng ngoài có muốn tạt nước vào, áo cô dâu cũng không bị ướt. Nôm na là trùng vây chẳng có khe hở, con ruồi bay vào không lọt. Thế nhưng tia mắt của người mặc áo đầm trắng muốt đã tựa món Nhất dương chỉ vừa xuyên thủng tất cả mọi vật cản khi nhìn ra thằng con trai mà bạch y nữ hiệp từng xem là tiểu đệ có lúc lại đôn lên thành sư huynh. Trong sát na, cả hai như cùng thi triển khinh công ảo diệu, trong một chớp mắt Lương Sơn Bá đã dừng cước bộ sát thân Chúc Anh Đài. Mỵ Nương ngắm Trương Chi, Lan ngó chăm vào mặt Điệp. Hoàng Dung nghía Quách Tĩnh, Trường Thi nhìn Lực: Cảm ơn đã tới với muội, tuy là nhân vật chính nhưng tuyệt đối muội chẳng thấy vui chút nào. Bấy chầy huynh có gì lạ không? Lực ngó mặt hoa da phấn mà ai đã hoá trang vào dung mạo Thi, mỹ phẩm đã tàn phá nét đẹp ướt át của một người nữ vừa vận 12 thành công lực để quăng Lực xuống đất một cú tựa trời sập. Ê ẩm trong sướng sung, tối tăm mặt mũi trong hạnh phúc. Bây giờ Thi đang chuẩn bị thành bà này bà nọ, xin hãy loại bỏ chữ dùng muội huynh đi. Trước đây sợ làm Thi buồn nên chẳng nói ra, rằng những thứ đó nghe nó rất chi cải lương, sến rất mực. Bây giờ mình chúc Thi an vui, tận hưởng cuộc sống mới bên chồng thì liệu Thi có mắng mình là đồ cù lần không? Mình vẫn cà chớn khi tới giờ này có nhiều chuyện vẫn chưa ngộ thấu.

Trường Thi từ tốn cởi đôi găng trắng ra, dùng tay trần để nắm lên mười ngón khờ khạo của thằng con trai kém tới hai tuổi đời. Khi chạm tay vào nhau ở những lần song đấu cứ có ý tưởng rằng đó là một thứ tựa như Thiết sa chưởng, vô tri vô giác, nhưng giờ đây thì rõ là Nhung Lụa chưởng, Ảo diệu công phu, xúc giác đón nhận sự bồi hồi truyền lan và xúc giác muốn thu giữ một cơn sóng dịu dàng vừa tạo ra, tràn bờ. Chỉ riêng hành động tháo găng thôi cũng đủ khiến Lực lao đao. Trong đôi mắt trong veo của cô dâu vẫn nhốt giữ một gương mặt dại khờ chao đảo khổ luỵ. Thi có biết chuyện vừa xảy ra cho anh chàng thắt đai nâu trong võ đường ngày ấy vẫn thầm đeo đuổi Thi? Chuyện chi? Kể cho Thi nghe đi, ảnh đã lấy vợ? Không, mai này chẳng biết đường vợ con có êm chăng, bởi anh ta bị chấn thương nặng ở hạ bộ. Số là khi đi uống cà phê anh gây chuyện cùng người ngồi bàn kế bên, lời qua tiếng lại cuối cùng cả hai đòi ra sân dùng võ lực để giải quyết mâu thuẫn. Không quá năm phút anh ta bị đo mặt đường, khách bàng quan đưa lời bình: Hình như bên thắng cuộc là người của Thất Sơn thần quyền? Kẻ khác nói: Tui ngờ là đệ tử của Vô vi nam, Việt võ đạo. Lại có đứa át giọng: Khờ quá, võ Bình Định đó mấy cha!

Rồi anh ta ra sao giờ này? Đã xuất viện, vị đại sư huynh trông coi võ đường có ghé thăm, nhận định: Nó ra tay quả có tàn độc, nó tung đòn hiểm bằng cước pháp của Taewondo. Nội lực xuất ra có thể làm bể tới hai viên gạch. Có ai ngờ được con đường tu luyện võ thuật của anh ta chấm dứt bằng một kết thúc tồi tệ đến thế! Xa lánh hết để đi lập gia đình như Thi xem ra êm ấm hơn cả! Thi hỏi điều này, Lực phải thực lòng khi trả lời, những ngày vật lộn cùng nhau, đi bên nhau trong đêm trên đường vắng… có gây cho Lực một cảm tình dành riêng cho Thi? Thi không có giác quan thứ 6? Nếu mình đổi tên họ của cô dâu thành Trần Thị Thương Thi thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Thì cô dâu đó sẽ cho người đổi Trường thành Thương những gì mà anh ta muốn sở hữu, tự nguyện trao gửi.

Trước khi mang lại cặp găng trắng vào đôi tay, Thi dùng ngón út móc nghéo vào tay Lực thế một lời hứa. Cô dâu chẳng thể đứng ở vị thế trông bất chính như vậy được lâu, cũng như thành phố không thể kéo dài thêm sự an ổn phút giây nào nữa. Người ta hốt hoảng đồng loạt bỏ trốn, bỏ của chạy lấy người, từ sông Bến hải tới tận cùng Cà Mau mọi thành phố đều bỏ trống, mặc xác. Tại sao khi bị kềm kẹp, sống với áp bức dân chủ bị chà đạp đến khi nghe tin được giải phóng sung túc tự do ấm no mà tất thảy bá tánh đều một mực chối bỏ, mặt cắt không ra giọt máu để tìm sinh lộ trong tử lộ? Chả lẽ bá tánh đều khiếp sợ không muốn bị lùa đi học môn kí kíp Tịch Tà kiếm phổ? Hoặc học ngược Cửu Âm chân kinh từ tờ cuối lần giở lui tờ đầu. Cái thế thiên hạ khi bình thường là người chuyển đổi thành đỉnh cao lông lá của vượn?

Ba mẹ Lực một lần nữa, cực lòng toan tính cho đứa con từng thụ giáo môn Nhu đạo hôm xưa, nay xuất bốn lạng vàng gửi gấm theo ghe thương hồ nổi trôi để hắn có thể gia nhập môn phái Cái bang. Lực cải trang ăn mặc áo xống rách bươm có nhiều túi nửa nằm nửa ngồi trên con đò chở rong xuôi về cửa biển để lên “taxi” nhìn ngó biển rộng cho thoả chí, thôi chôn đời ao tù nước đọng. Trông lên bờ, ngang qua am miếu cỏ xác xơ đã nguội lạnh những chân nhang, ngóng lên võ đường Suzuki buổi nọ đã thấy chủ mới cắm cờ xí quang quác Tổ hợp chăn nuôi heo lợn. Tấm bảng gỗ khắc tên đứa có liên hệ với CIA đã bị lấy xuống chẻ nhỏ làm củi và con đường vốn buồn nay chừng như đắp thêm vào, ghẻ lạnh một nỗi niềm ngó thắt tim.

Sóng gào trong đêm lạnh, táp mạn thuyền vỡ bọt trắng xoá, lênh đênh, chóng mặt. Lực nhớ ngón tay móc vào nhau và tiếc uổng về một lời thề chưa có dịp tôn trọng thực thi, đền bồi, trao gửi, hiến dâng. Người chung cuộc hải hành có bà lâm râm A di đà Phật cứu khổ cứu nạn, mãi miết, dài hơi, không gián đoạn. Nếu vô phúc bị hà bá gọi tên, thuỷ thần chỉ mặt, giao mạng cho cá rỉa thây, Lực vẫn thuần khiết là một đồng tử, một đứa con trai chưa từng nếm trải lạc thú ở đời đầy cám dỗ bày ra. Gái còn trinh mà chết oan, hồn ma ấy thật đáng sợ. Nam còn trinh thành ma, linh hồn nó e sẽ dật dờ tìm về bên Trường Thi nguyện phù hộ cho “muội” được hạnh phúc giữa cuộc sống bị đảo lộn giữa bể dâu. Lực co ro nói vọng ra trùng khơi đen thẳm: Trường Thi, tên em là một bài thơ dài anh mãi viết, nếu bình an đẩy xô về một phương trời chẳng toan tính. Viễn mộng nào mà không ẩn chứa lắm thương đau?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và hình minh họa

Đã đóng bình luận.