Lý Thừa Nghiệp
Gió biên thùy
Nghe gì, lũ dế reo mùa hạ
Diệu âm hề, tiếng gáy dậy thiên thu
Ngồi đây em, cớ gì quay hối hả
Bến sông mưa ta nhớ gió biên thùy.
Tâm tánh bỗng dưng xanh với cỏ
Cười vu vơ và thóc lúa đơm bông
Con mắt ướt pha chi màu lá mạ
Tấc lòng này trời đất đó mênh mông.
Bàn tay chưa rám màu sinh diệt
Đã thấy muôn trùng mây trắng bay
Bốn phương trẩy hội mùa sen biếc
Mộng ủ trăm năm trổ một ngày.
Cứ thả đời mình trôi với biển
Những đời sông đã cạn tự bao giờ
Vòng quanh sương đọng cùng chu biến
Một đời chớp mắt đã hoang vu.
Chén mưa
Mời em, này chén sơn hà
Chén tôi lau sậy, đánh khà một hơi
Phải người đợi chén mưa rơi
Là khi tôi rót chén đời vị lai
Dốc mây đồi núi hình hài
Chén không ai chuốc đến say lạ lùng.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi