Viên Dung
vốn chim, ai giấu trời giọng hót
hoà quyện, ai điểm khác tự nhiên
bày chi cấm đoán chim chuyền
khi nào mới ngộ nghiệp duyên định trời
tự do ơi, bóng níu hình chưa được
bỗng giặc đè, giặc khát
tự do ơi, ước sao êm thắm nhẹ nhàng
tiếc. phận quê mình chưa tay với tới
ở xứ mà, dân không khỏi tiếng oan
cái vòng nhược tiểu chẳng phải bóng vô can
thế lực vây quanh quầng quật phán
tận tâm tư không qui hàng
tự do ơi, người ta vượt biển sóng ngàn
với triệu lòng không cáng nổi niềm tin
muốn níu lấy tự do, phải chăng lớn tội
mà đến nỗi quyết thà đổi chết
cửa nào để thành tâm kia không từ chối
khi số phận hẩm hiu cấn lối chuyên quyền
mỏi công đợi cơn đòi nhấp nhổm an nhiên
ôi khát vọng đầy. tát buồn một biển
đời xiêu, hà hiếp trên đầu, gió tạt
ngã bờ đốn mạt, xơ xác tuổi xanh
hiện thực hành, im đi! đừng bạc ác
lấp lánh hung tàn, canh gác chiêm bao
vô tâm mượn thế gieo rắc bạc
thất cơ cầm thắt ngặt, đợi tha
mong sao tàn cuộc kêu ca
tát một biển buồn mặt lạ quanh nhà
Viên Dung
18/10/2016
Nguồn: Tác giả gửi


















