Làng của trầm nhang

Posted: 21/11/2018 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
tặng anh Chân Văn Đỗ Quý Toàn

theo chân cựu huynh trưởng
hướng đạo dạo thăm làng
gió bưng hương là biếc
đặt lên bước thiền nhàng

làng này không xã ấp
không cả bóng nóc gia
vài ba mái ngói thấp
chưng tượng Phật ấm nhà

mùi nhang trầm từ đó
cùng hồn rừng chan hòa
cây che mát hồ suối
thủ thỉ giọng thiết tha

không kỳ vĩ – kỳ lạ
xinh xinh nhánh cầu ao
an bình gợn mặt nước
con cá nào móng chào

ông anh cựu huynh trưởng
chưa xuống tóc bao giờ
miệng thơm lửa tẩu sáng
cùng hương trà hương thơ

chúng tôi gặp tảng đá
ông thường leo lên ngồi
mắt nhìn cây xanh lá
hồn lơ lửng mây trôi

ông thiền từng phút một
hay chỉ là ngồi chơi
muốn tâm hướng về đạo
là lúc biết sống đời

tôi khác ông chút đỉnh
dù đá cùng từng ngồi
sống đương nhiên đã sống
nhưng biết nghĩ gì đâu

làng xa cây cỏ lạ
dường như thân đã lâu
trầm nhang dâng lên Phật
nhẹ nhàng ngấm tóc râu

cảm ơn ông huynh trưởng
hướng đạo, phật tử cười
chân văn bước bát nhã
vẫn thức tỉnh lòng tôi

Luân Hoán
6:44am, 20-11-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.