Vết tranh xương máu

Posted: 30/11/2018 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Về Ô Lâm nắng dãi đầu
Những đoàn quân pháo kéo về đâu
Lưng chừng mây gió hang Tức Chụp
Mịt mờ cát bụi tuyến giang đầu

Tôi đến rồi đi như khách lạ
Những con đường mìn, ghồ ghề sỏi đá..
quanh năm rừng núi, sình lầy..
Có mây giăng xám chiều biên giới

Tất cả nỗi niềm chốn sơn lâm
Tôi đến tôi đi nào ai biết
Nắng hồng chưa tắt đỉnh núi Dài
Tháng năm chinh chiến vùng biên trấn

Đi với cọp LĐ7 BĐQ…
Bao giờ ta thấy trời biên ải
Ghé những sóc Miên vòng núi rừng
Thăm người Vĩnh Tế em thành cổ

Ba Chúc núi Tượng khóm lưng đồi
Nắng Két Sam Sập mưa Cắm về núi Dài
Dấu chân binh lửa một thời trai
Cuối con đường trắng ngôi chùa cổ
Dấu tích ngai vàng có tàn phai..

Mảnh poncho tấm thẻ bài
Gói thân xác bao hình hài quân đi
Chiều xanh lớp lớp di hài
Bao năm trận địa núi Dài còn ai
Như thương tích dấu chưa phai
Vết chân biến loạn mộng trai chưa thành
Mồ trận địa trãi ngàn xanh
Vết tranh xương máu thắm nhành liễu dương

Hoa Nguyên
Nguồn: Tác gỉả gửi

Đã đóng bình luận.