Kẻ Nằm Vùng: Vài trích đoạn chương 2

Posted: 03/12/2018 in Lê Tùng Châu, Truyện dài, Viet Thanh Nguyen

Viet Thanh Nguyen
Lê Tùng Châu chuyển ngữ và thêm chú thích

Xa hơn về mạn bắc đường Tự Do là một hộp đêm, nơi tôi từng nhiều đêm nhảy cha-cha-cha với nhiều cô nàng mặc mini jupe với những bước nhảy phá cách tân kỳ. Đây là con phố mà xưa kia người Pháp hống hách đã một thời đóng đô với những quý bà lắm của, theo sau là những người Mỹ thất cơ lỡ vận tung hô họ trong những quán bar phóng đãng như ở San Francisco, New York, và Tennessee, tên họ được ghi lên bóng đèn neon, còn dàn máy hát tự động thì luôn chạy dòng nhạc đồng quê. Sau một đêm trác táng những thân hình mang mặc cảm tội lỗi lảo đảo ngả nghiêng lần mò về mạn bắc đến Vương cung Thánh đường gạch đỏ ở cuối đường Tự Do, là nơi ông Tướng đang dẫn dắt chúng tôi đi ra đường Hai Bà Trưng.

Sừng sững trước Thánh đường là pho tượng Đức Mẹ trắng tinh, ánh mắt ngài sầu bi nhìn xuống, đôi tay rộng mở ban phát hòa bình và thứ tha. Trong khi Mẹ và con trai ngài, đấng Jesus Kitô luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những con chiên tội lỗi trên phố Tự Do, thì những vị đã khấn trọng thể cũng như những Cha cố -mà Cha tôi là một- lại nhất mực chối bỏ tôi. Cho nên nhà thờ luôn là nơi tôi hẹn Man gặp để trao đổi những việc bí mật, nơi hai chúng tôi như nếm trải một vẻ gì khôi hài giữa lòng các tín hữu. Dù vẫn quỳ xin như bao người khác, nhưng kỳ thực chúng tôi là những kẻ vô thần, chọn cộng sản chứ không chọn Thiên Chúa.

Chúng tôi gặp nhau vào các buổi chiều thứ Tư, lúc Thánh đường rất vắng, chỉ lác đác một vài mệnh phụ khắc khổ, khăn ren trùm đầu hay quàng cổ, lâm râm cầu Kinh, Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. . .

Tôi không còn cầu nguyện nữa, mà miệng lưỡi tôi cũng không sao bắt nhịp kịp với quý bà. Họ rất kiên trì, vẫn thản nhiên ngồi nguyện cho đến ngày Thánh Lễ cuối tuần đông nghịt người mà có lần đã có người già yếu đã phải ngất xỉu vì hơi nóng tỏa ra. Xứ sở chúng tôi còn nghèo lấy đâu sắm được máy điều hòa không khí, thế nhưng bị quỵ ngã vì hơi nóng trong Thánh lễ cũng là một cách giản dị thể hiện đức tin kiên trì. Thật khó tìm nơi đâu có người Công giáo sùng đạo hơn người Công giáo Sài Gòn, hầu hết trong số họ, giống như chính mẹ con tôi đã một lần bỏ chạy khỏi cộng sản hồi 1954 (lúc tôi mới lên chín và chưa có ý thức gì về chuyện này).

Điểm hẹn là Thánh đường khiến Man -một cựu giáo dân như tôi- lấy làm thích. Trong khi chúng tôi vờ trong vai những công chức mộ đạo mà Thánh lễ mỗi tuần một lần không đủ, tôi thổ lộ anh nghe về tình hình thua trận cũng như tình thế cá nhân tôi. Anh, đến lượt anh, trong vai người giải tội cho tôi, lâm râm chẳng phải cầu nguyện gì cả mà là thì thầm xếp đặt công tác cho tôi.

Mỹ quốc à? Tôi hỏi. Ừ, Mỹ, anh khẳng định.

Sau khi tôi biết được kế hoạch di tản của ông Tướng, tôi đã cho anh hay ngay, và hôm thứ Tư trước cũng tại Vương cung Thánh đường này, anh đã thông báo tôi biết về công việc mới. Nhiệm vụ này đã được cấp trên giao cho tôi, nhưng họ là ai thì tôi không biết. Như thế thì an toàn hơn. Cung cách này đã hiện diện trong tổ chức từ những ngày còn trung học khi chúng tôi bí mật đi theo một chí hướng riêng trong vai một nhóm nghiên cứu trong khi Bon thì vẫn công khai bình thường.

Nhóm nghiên cứu là ý tưởng của Man, một chi bộ ba người gồm chính anh, tôi và một bạn cùng lớp khác. Man là thủ lĩnh, hướng dẫn chúng tôi đọc các tác phẩm cách mạng kinh điển, dạy chúng tôi những điều luật và ý thức hệ của Đảng. Lúc đó, tôi biết Man là đảng viên trong chi bộ khác mà anh chỉ ở vào thứ hạng thấp trong đó thôi dù danh tính của các đảng viên khác thì với tôi vẫn còn bí mật.

Man từng bảo tôi bí mật và hệ thống phân cấp là cả hai điều then chốt thiết yếu của cách mạng. Đó là lý do tại sao có một cấp khác ở trên anh có quyền quyết định cao hơn, và bên trên cấp đó lại là một cấp cao hơn khác cho quyết định quan yếu khác nữa, và cứ thế cho đến khi có lẽ chạm đến chính Bác Hồ, ít ra khi còn sống là người có quyền quyết định hơn hết, là người từng nêu tiêu ngữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” mà chúng tôi sẵn sàng bỏ mình vì nó. Ngôn phong này, cũng như các bài giảng cho nhóm nghiên cứu, cho các chi bộ, các đảng viên … với Man quá quen thuộc. Anh thừa hưởng hạt giống cách mạng từ một người chú cừ khôi, từng bị Pháp lùa đi châu Âu làm phu trong đệ nhất thế chiến. Ông là phu đào huyệt, chẳng biết làm gì hơn để vùng thoát thân phận dân thuộc địa khi nhìn thấy những người đàn ông da trắng chết trần truồng, ông chú kể, hoặc có khi Man kể tôi nghe. Có khi ông thò tay vào nội tạng nhầy máu của họ, giải khuây nghịch đùa các bộ phận sinh dục nhũn nhão, và buồn nôn khi nhìn thấy các bộ óc người chết như một nồi trứng vữa. Ông đã chôn họ có đến hàng ngàn, những nam thanh niên gan dạ cả tin vào những lời xách động tâng bốc cuồng quay từ mồm mép những tay chính trị gia lươn lẹo, đã dần thấm vào tận ngõ ngách ý thức họ niềm tin rằng họ đang phụng sự nước Pháp bảo toàn lãnh thổ tốt nhất.

Các tầng lớp hạ dân được phái đến Đông Dương, từ đây người ta thấy nước Pháp có những viên quan thực dân quan liêu ngớ ngẩn, những kẻ phách lối nơi học đường, hoặc người chẳng biết gì mà ngồi vào các câu lạc bộ đánh cờ, những kế toán viên tự phát … mà ông chú của Man đã phát hiện ra họ xuất thân từ những thành phần bị ruồng bỏ và thua thiệt nơi chính quốc. Ông nổi giận bảo loại người vứt đi đó mà lên mặt dạy chúng ta tôn chúng như một thứ á thánh da trắng ư?

Lập trường chống thực dân triệt để của ông càng tăng cao khi ông yêu một cô nàng y tá người Pháp, có khuynh hướng Trotskyist[1] đã thuyết phục ông gia nhập đảng cộng sản Pháp như phương sách đấu tranh hay ho duy nhất giải thoát Đông Dương khỏi ách thực dân Pháp. Nghe lời cô, ông nuốt hận mà lưu vong. Cuối cùng, hai người có với nhau một con gái, khi đưa cho tôi một mẩu giấy, Man thổ lộ với tôi rằng bà -người Man phải gọi bằng Thím- vẫn còn ở đây, trên mẩu giấy ghi tên và địa chỉ của bà ở quận mười ba, Paris, thế nhưng người bạn đời đồng chí này lại không hề gia nhập đảng cộng sản, nên hẳn là không bị ghi vào sổ đen. Không biết anh có thể gửi thư về nhà bằng cách nhờ Thím làm trung gian được không. Bà nay là một thợ may, trong nhà có ba con mèo Xiêm, không có trẻ con và không có manh mối nào gây nghi ngờ cả. Tôi nghĩ đó là nơi anh sẽ gửi thư được.

Đưa tay sờ lại mẩu giấy, tôi nhớ lại kịch bản mình đã định lúc từ chối đi cùng chuyến bay với Claude trong khi ông Tướng cứ khẩn khoản tôi đi cùng.

Tôi muốn ở lại, tôi nói. Cuộc cờ đã đến nước tàn. Thầm siết chặt tay lại, Man thở dài. Thật tàn không? Nước Cha được đến, Ý Cha thể hiện … Ông Tướng của anh đâu chỉ tính có một đường chiến đấu tiếp. Quân nhân kỳ cựu mà, họ không bao giờ chịu nguôi đâu. Cuộc chiến đã diễn ra quá lâu nên làm gì có chuyện đơn giản tin là họ dễ dàng dừng lại. Chúng ta cần duy trì một tai mắt dõi theo họ và phải nắm chắc là họ không sinh chuyện không hay.

Nếu tôi không đi thì sao? Tôi hỏi. Man ngước mắt nhìn lên Thánh xác rêu phủ mờ trên ngôi cao Thánh giá như thấy lại truyền thuyết rằng Ngài chết chỉ với một mảnh khố rách quấn quanh thân lõa lồ là sống thực. Man cười toe để lòi nguyên hàm răng trắng lạ! Nếu đi qua đó, anh sẽ làm được nhiều có ích hơn là ở lại đây, người con trai của nha sĩ đáp. Và nếu anh không nên ở lại là còn vì Bon nữa đấy, vì anh ấy sẽ không đi nếu trong bọn không ai đi cả. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng muốn đi đúng không. Thừa nhận đi!

Tôi dám thừa nhận điều đó? Dám thú thật thế sao? Mỹ, miền đất phúc của siêu thị và siêu xa lộ, của phản lực cơ siêu thanh và Superman [2], của hàng không mẫu hạm và Super Bowl [3]! Mỹ, một quốc gia đâu chỉ một tên gọi đơn giản là thế trong hành trình xương máu khai quốc và dựng xây, mà là một khẳng định không tiền khoáng hậu bộ tam ký tự viết tắt bí nhiệm USA, trong một ván bài sinh tử mà nhiên hậu phải dám chắc phần thắng trước bộ tứ USSR (Liên bang Xô viết). Vẫn biết nước nào cũng có quyền cho mình là tối ưu, nhưng từng có nước nào biết cách làm giàu bằng cách đặt rất nhiều “siêu” hạn mức từ ngân hàng liên bang đầy tự tôn của xứ sở, một nước đâu chỉ được tôn là siêu tín nhiệm  mà còn là một siêu cường đích thực, chưa chịu hài lòng bao lâu chưa khuất phục hoàn toàn đối thủ trên võ đài quốc tế và làm nó phát khóc vì Chú Sam [4]… hay chưa?

Được rồi, tôi thừa nhận nó! Tôi đáp. Tôi thú nhận.

Anh cười khúc khích, coi như anh gặp may. Còn tôi, tôi không bao giờ bỏ quê hương thân yêu này. Thế tôi có may mắn không? Tối thiểu, quê hương chính là nhà. Tổ quốc trên hết, anh nói.

Nói vậy thì dễ khi anh có bố mẹ đồng tình cùng anh, nhưng còn các anh em trong nhà đâu phải ai có cùng quan điểm với lập trường theo cách mạng của anh. Tình trạng này đầy dẫy, nhiều gia đình đã chia rẽ vì lập trường đối kháng nhau, người thì theo phe miền Bắc chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản, người thì theo phe miền Nam trung thành với lý tưởng quốc gia. Tuy vậy có một thứ không chia rẽ đó là lòng ái quốc, tất cả đều hết lòng chiến đấu cho xứ sở trong hàng ngũ mà mình tin theo. Tôi gặng lại anh rằng tôi không thuộc về nơi này, anh đáp: thì anh cũng đâu có thuộc về nước Mỹ. Có lẽ vậy, tôi nhận. Nhưng tôi đâu có sinh ra bên đó. Tôi sinh ra ở đây mà.

Ra khỏi Thánh đường chúng tôi chia tay như thể là lần tiễn biệt thực sự chứ không phải là vì Bon. Tôi để lại cho anh nhiều tài liệu,  sách vở mà tôi biết lúc nào anh cũng luôn cần đến, tôi bảo. Cảm ơn nhé, anh siết chặt tay tôi, và chúc may mắn nhé, anh đáp. Tôi hỏi, chừng nào thì tôi mới có thể quay về đây? Nhìn tôi thân thương, anh nói, bạn của tôi ơi, tôi chỉ là một đứa chọc trời khuấy nước chứ đâu phải là nhà tiên tri. Thời khắc anh có thể trở lại còn tùy thuộc vào những gì ông Tướng định làm.

Viet Thanh Nguyen
Lê Tùng Châu chuyển ngữ

[1]  Leon Trotsky [1879-1940], một thủ lĩnh của phe công sản Bolshevik (đa số, còn gọi là “Đệ Tam quốc tế”) của Nga sô (Russia), có biệt tài về quân sự, người cùng với Lenine khởi xướng và thực hiện thành công cách mạng Nga tháng 10 / 1917. 7 năm sau [1924], Lenine mất, và vì ngây thơ về chính trị, lẽ ra là người được Lenine chỉ định kế nhiệm điều hành Nga Sô Viết còn non trẻ sau cách mạng, thì Trosky đã bị Stalin dùng thủ thuật soán đoạt và rồi bị khai trừ khỏi đảng cộng sản Nga [Nov. 12, 1927], bị lưu đày biệt xứ [sang Kazakhstan đầu năm 1928, Thổ Nhĩ Kỳ -Turkey- 1929, Pháp 1933, Na Uy 1935 và Mễ Tây Cơ -Mexico- 1936] và bị ám sát chết vào Aug. 21, 1940 ở Mễ Tây Cơ vào tuổi 60. Trotskyist hay còn gọi là “Đệ Tứ quốc tế” là từ ngữ mang tính “phản cách mạng” mà trong nỗ lực dài ngày nhằm loại bỏ Trotsky, Stalin đã gán cho Trotsky và những người theo ông. Xin đọc chi tiết ở pho biên khảo “Cách Mạng và Hành Động” của Nghiêm Xuân Hồng, Giao Điểm xuất bản, Saigon 1962

[2]  Siêu Nhân: tên một phim vẽ (hoạt họa) nổi tiếng của Mỹ

[3]  Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ

[4]  Chú Sam (Uncle Sam) là viết tắt từ những chữ đầu của United States of America (Un Sam) là một biệt hiệu vui chỉ nước Mỹ đa năng và hùng mạnh, biệt danh này xuất hiện lần đầu vào 1813 và tồn tại cho đến ngày nay.

Độc giả có thể tìm đọc các chương sách Kẻ Nằm Vùng trên trang mạng của dịch giả

Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.