Còn một khúc nhớ | Chân cầm, day dứt nhớ

Posted: 21/12/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Còn một khúc nhớ

cầm chân đất lạ. chẳng qua
vơi đầy khúc nhớ gọi nhà
muỗi mòng bù mắt săn da cuối chiều

bỗng, nhà thoi thóp tiêu điều
dưng, đời thiếu bóng em riêng
bâng khuâng nuối tiếc ngửa nghiêng cõi lòng

khi thân mình co cụm. ngoài canh
hơi ẩm tù túng, vọng ngoài gió biển thênh thang
gợi mơ hồ nỗi nhớ. em đang làm gì
nhà lụn ra chòi, em tựa cửa lẻ loi?
khi tôi với cả trăm người, chèn sắp lớp
đồng phục trong định đoạt
nỗi khát khao dâng trào
tôi gọi em, tôi gọi sâu vào nỗi nhớ
khúc nhớ gọi em
bằng giọng thừa khô lệ

tôi gọi, không bằng tên em
gọi em, chăn chiếu lụa mềm
như phu quân thiết tha đêm gọi nàng

nỗi yêu khắc khoải ăn nằm
vọng từ đày ải xa xăm
gọi hồn chốn cũ bao năm có còn

28/11/2018

 

Chân cầm, day dứt nhớ

gọi em bằng tiếng quốc sa cơ
vỡ thành trì cơ man nỗi nhục
yêu em, nhớ vụt qua phiền phức
nào khi tìm lại phút thong dong

Viên Dung
29/11/2018

Đã đóng bình luận.