Kỷ vật hoàng hôn

Posted: 02/01/2019 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Chảy tôi lòng đáy dòng sông
Nguyên sơ trầm tích
Vó hồng chiêm bao
Hoàng hôn giã ngọc chiến bào
Điền trang thôn dã hẹn trao cuối mùa

Rằng tôi ngọn cỏ gió lùa
Mai kia yên giấc được thua có gì
Người đi tiễn chân người đi
hoàng hôn trên đỉnh xuân thì
Phù vân

Rằng tôi hẹn đã bao lần
Mây thu hẹn gió quít lần lữa cam
Hẹn vài năm riết mươi năm
Hẹn trăm năm ướt nghìn năm mưa ngàn

Gieo bão mộng thửa bình an
Nếm mật ngọt vỡ ong đàn vo ve
Thời gian thồ bóng ngựa xe
Trái tim sa mạc cõi về xa xăm

Nghiêng đời rót cuộc trăm năm
Chia đâu đủ nợ
Ngàn-năm-đa-tình
Sóng lòng dục khúc tử sinh
Áng mây hoang dại đăng trình
… chiều phai

Rằng em mộng gãy
Phơi bày
Can chi bản mệnh
Ngọt cay bốn mười
Vườn tình mấy khúc trêu ngươi
Chiều xa xứ gửi phương trời
… vời xa

Cõi trời lồng lộng thiết tha
Cõi đời chưa nhạt chưa nhoà phấn hương
Cõi tình hoa bướm uyên ương
Cõi tôi trỗ đóa vô thường
… mong manh

Cám ơn đất vàng trời xanh
Cám-ơn-mộng-đẹp-hiền-lành-bình-an
Cám ơn đời bớt đa đoan
Hoàng hôn vỗ cánh
… nương làn khói bay.

Chu Nguyên Thảo
San Diego California
28/12/2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.