Đà Lạt trời ơi tôi đứng khóc | Eo Gió gió lùa eo áo lụa

Posted: 04/01/2019 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Dalat nostalgia
dinhcuong

Đà Lạt trời ơi tôi đứng khóc

Đà Lạt bây giờ hay bao giờ?
Muôn đời Đà Lạt vẫn là thơ?
Mà o Tôn Nữ đi mô nhỉ
để bóng trăng rơi xuống đáy hồ…

Đà Lạt bao giờ xe với ngựa
Bây giờ không ngựa chỉ toàn xe
Xe đi xuống lũng, xe lên dốc
Xe chở người đi, chẳng kẻ về!

Đà Lạt hồi nào núi với non
Rừng thông thưa thớt…tại sao còn?
Mù sương khéo bám trên nhành gãy
Chút phấn thông vàng nắng héo hon…

Đà Lạt trời ơi tôi chết mất
Hỏi thăm người chẳng hỏi han tôi
Ngôi nhà số Bảy đường Yagut
Cấp đá leo lên lở với bồi…

Đà Lạt trời ơi tôi đứng khóc
Ngày tôi Cải Tạo trở về đây
Ngày tôi qua Mỹ về thăm lại
Trắng một trời xanh suơng khói bay…

Đà Lạt trời ơi không nói nữa
Bóng hình Tôn Nữ đã xa xăm
Nàng đi để lại vàng Thu lá
Để lại mùa Đông nữa…não nùng!

Đà Lạt cho tôi quỳ xuống nhé
Cho tôi quỳ mãi đến Thiên Thu
Giọt mù suơng đọng trên cành hỡi
Nhỏ xuống lòng tôi…một chút thơ!

 

Eo Gió gió lùa eo áo lụa

Vòng tay tôi nhớ về Eo Gió
Lạnh lắm người ơi gió xứ người
Tôi gió mùa Đông, ai gió núi
Áo ngày xưa tưởng bóng mây trôi…

Áo ngày xưa với người năm cũ
Tính thuở người ta mười bảy Xuân
Ôi nụ môi hồng như đóa mộng
Trời dành muôn thuở một giai nhân!

Đi thêm bước nữa vào hang núi
Mà trượt bàn chân xuống lũng ngàn
Xe lửa trượt về trong quá khứ
Đường rừng bỗng hóa nẻo quan san!

Eo Gió…gió lùa eo áo lụa
Cái hình tam giác áo dài em
Nếu trời nắng ấm em không khoác
Lên vóc lưng ngà chiếc áo laine…

Biết nhớ nhiều hơn từng chút đó
Biết buồn…tôi chỉ đứng vòng tay
Cúi đầu xuống thấp, hôn em nhé
Trời ạ, trên đầu vẫn bóng mây…

Eo Gió, ngàn năm Eo Gió hỡi
Nghe hoài tiếng sóng đập Danhim…
Đèn khuya soi bước người trên núi
Nhớ quá…Hoa Vàng Nở Gót Sen!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.