Hồ Đình Nghiêm

Sắp tới Tết. Tết năm nay mang tên Kỷ Hợi. Tết con heo.

Heo là giống vật tạp ăn (ăn như heo). Heo là súc vật quen sống trong điều kiện dơ dáy (bẩn như heo). Heo thường được quý bà quý cô dùng, thay thế cho cụm từ “đồ dê chúa”, là hạng đờn ông cứ chực chờ ghẹo nguyệt giỡn hoa buông lời đường mật rù quến ong bướm. Phụ nữ đa phần đều ghét nhân vật Trư Bát Giới, họ cũng chẳng mặn nồng gì tới Tôn Ngộ Không. Sau “đồ con heo” có lúc họ rầy rà người yêu: Đồ con khỉ! Cứ ưa bày trò rờ rịt người ta! Họ có lí do chính đáng để cạy mặt con khỉ, Tết khỉ Mậu Thân 1968 đã biến thành phố an lành họ đang sống trở thành địa ngục. What the Hell…

Heo là tiếng Việt, phát âm nghe giống tiếng Anh “hell”. Bụt từng nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào? Tựa như lời của Winston Churchill: “If you’re going through hell, keep going”.

Tết mà liên tưởng (một lần nữa) tới chữ địa ngục thì e lâm vào chuyện không phải. Người mình ưa dị đoan, kiêng cử. Người mình sẽ mắng: Đồ cái miệng ăn mắm ăn muối, phỉ phui đi nha! Phỉ phui là xả xui? Đời vô thường, chả biết hên xui như nào. Phải là con dân Việt mới quán triệt được thế nào là phúc hoạ khó lường.

Ngay cả thơ nhắc về dịp Tết (buộc phải đoàn viên sum vầy) cũng chứa đựng hình ảnh của chia phôi. Ví như bốn câu mở đầu bài “Xuân tha hương” xa lắc xa lơ của Nguyễn Bính:

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông.

Như trích ra hai phân đoạn “Tháng Chạp buồn” của Tô Thuỳ Yên:

Tết này con vẫn chưa về được
Chân mỏi còn lê nặng kiếp tù
Con nghĩ mà đau muôn nỗi nhớ
Chín năm lòng bạc những thiên thu.
…..

Tết này anh vẫn chưa về được
Lau sậy già thêm một tuổi xuân
Còn nhớ thương ai miền gió cát
Bao giờ mới dứt được trầm luân!

Và mới nhất, sau khi ngó ra cảnh vườn rau Lộc Hưng bị cày xới tan tành, cư dân bỗng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa hiện ở Sài Gòn làm bài thơ thế sự nén chặt nỗi đau vào hai câu cuối:

Cuối năm chim Việt kêu chiều
Mâm thau chén đũa nồi niêu giật mình.

Những hành khất Lộc Hưng thời đại mới có còn ai nhớ thơ Huy Cận:

Ai chết đó? Nhạc buồn chi lắm thế!
Chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường
Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương
Sương hay chính bụi phai tàn lả tả?

Nghe thì thầm tiếng Nguyễn Đức Bạt Ngàn đồng vọng:

Giờ vĩnh biệt máu trào lên tiếng nấc
Là đường đi anh nổi lửa hôm sau
Này gió bụi ân cần mừng tuổi
Nặng linh hồn mỗi bước lưu vong.

Lưu vong là chỉ tới một bộ phận không nhỏ những kẻ trốn chạy chế độ cộng sản, đang sống liền lạc bỗng chuyển giới sang khúc ruột ngàn dặm. Nhưng lưu vong còn dành cho những người mãi ăn nằm với chốn chôn nhau cắt rốn. Họ lưu vong trên chính đất nước họ bởi lẽ vuông đất cha ông để lại cho họ đã bị nhà nước dùng vũ lực trấn lột đi. Luật pháp nhà nước bẩn như heo. Quan chức nhà nước tạp ăn như heo. Lòng lãnh tụ y như lòng lợn, mà giáo viên thì thích giở trò con heo với nữ sinh bất kể già trẻ nhớn bé vị thành niên.

“Gia tài của mẹ để lại cho con một nước Việt buồn”. Phải Trịnh Công Sơn từng nói thế không? Chữ buồn chẳng giải thích rõ một điều gì cả. Heo có biết buồn không? Chúng có cảm xúc tựa giống người? Chúng có biết phản ứng khi bị người mắng: Ngu như heo!

Tết con Heo, những mong trời đất nổi cơn gió bụi hòng làm sạch bớt cái chuồng heo tạp nhạp chốn đó. Chúng bớt ăn đi, bỏ giùm thói ăn không chừa một thứ gì cho các động vật khác nhờ. Chịu khó siêng làm vệ sinh hòng trôi bớt mùi thối khó ngửi.

Tết này không chắc ta về được
Sợ qua cửa khẩu đón câu hỏi: cũng là Heo ư?
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt khi
Dúi tờ 20 vào sổ thông hành.

Tết này ta về làm gì nhỉ
Nhìn chúng sanh ăn ngủ vỉa hè sao đành tâm
Tết sau chưa tính về được không?
Chốn ấy thanh bình vẫn bị heo xơi.
Rất sợ tiếng chim kêu chiều
Hoang mang lắm khi nồi niêu giật mình.

Cho em nhờ tí, Tết này
Không chắc đương cự êm với cơ hàn giá băng
Tin đâu sét đánh ngang tai
Xuống phố tàu mua heo quay nhậu lai rai, gọi là.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.