Cuối năm con chó | Gió nhẹ như ngày xưa

Posted: 29/01/2019 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Bão đã tan rồi. Bão đã tan…
Tiêu sơ. Thê thảm. Một năm tàn
Người ta vui gượng. Vui vì Tết
Hoa cũng gượng cười, nắng chói chan…

Cửa hiệu bày ra…hàng hóa cũ
Kèm theo cuốn lịch tặng bà con
Người qua, ghé lại, người đi tiếp
Có những người vui, có kẻ buồn…

Quán gió, cà phê nghi ngút khói
Có người hớn hở, kẻ trầm tư…
Tết, đầu tuần tới, như không Tết
Báo lật nhìn qua…không thấy thơ!

Hầu hết văn chương là chuyện cũ
Để buồn / để ngủ / để mà quên?
Chó tru vừa dứt, con heo ủn
Chính sự đoán mò chuyện tháng Giêng…

Một góc đời tôi ngó cảnh đời
Bạn vừa ghé bước để ngồi đôi
Rồi thì đứng dây…đi đâu mất
Phố rộng, người thưa, mây trắng trôi…

Bão đã tan rồi, buồn chẳng tan
Nhiều người bảo thế, đó, Quê Hương:
Tuổi cùng thế hệ ngày thưa thớt
“Hậu Duệ” thay vì xưng cháu con…

“Sáng nay con gái đâu nhiều quá
Những cánh tay trần như cánh chim!”
Hoàng Trúc Ly, thơ, ai mới đọc
Buồn cười. Vắng vẻ. Tết vô duyên…

 

Gió nhẹ như ngày xưa

Gió nhẹ như cô gái mặc áo dài đi qua…
Gió nhẹ như ngày xưa tôi thời đi dạy học…

Gió nhẹ như làn tóc bay em trên bờ vai
Trong suốt hành lang dài em đi cùng ánh nắng

Cũng nhẹ nhàng, êm, lặng…chỉ nặng cặp vở thôi
Em giống như mặt trời, áo là làn mây mỏng…

Bỗng nhiên tôi cảm động, gió hiền lành sáng nay!
Tại sao tôi đứng đây? Chỗ này không trường Nữ…

Mà sao lòng xa xứ cứ nhớ về quê xưa…
Ôi nắng chải đường tơ ôi nắng trong bài thơ…

Bài thơ nào cũng đẹp! Nhớ em và tôi chép
trên nền giấy hồng hoa tim tím nhẹ hoa cà

Em thường ép trong sách, mỗi lần mở ra, mặt
em hồng như trái mơ…Em hồng như trái mơ!

Ôi cô gái ngày xưa đẹp từng pho cổ tích
Thơm lừng từng trang sách trường Nữ của tôi ơi!
*
Tôi đã xa nó rồi!
Ba mươi năm Đất Khách…
Tôi tưởng đây lau lách
Tôi gửi gió bay về…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.